8
Một cô hầu mở cánh cửa căn phòng đối diện với chúng tôi. Cô ta có vẻ sợ
sệt nhưng hơi khinh khỉnh khi thấy Taverner.
“Hai ông muốn gặp bà chủ?”
“Đúng thế, xin vui lòng.”
Cô ta đưa chúng tôi vào một phòng khách rộng lớn và đi ra ngoài.
Kích thước của phòng này ngang bằng với kích thước của phòng khách ở
tầng trệt tầng dưới. Trang trí những vải bọc dày, màu sắc rực rỡ, rèm lụa có
sọc. Trên lò sưởi là một bức chân dung khiến tôi chú ý – không phải chỉ vì
do một bậc thầy họa sĩ vẽ nên mà còn là gương mặt có thần của người trong
tranh.
Đó là chân dung một ông lão nhỏ bé có đôi mắt màu xám, cái nhìn soi
mói. Ông đội mũ nhung đen và đầu ông rụt xuống đôi vai nhưng vẻ hoạt bát
và uy lực của ông lão thể hiện rõ trên bức vẽ. Cặp mắt lấp loáng như hút hồn
đôi mắt tôi.
“Đó là ông ấy,” Chánh thanh tra Taverner thản nhiên nói. “Do Augustus
John vẽ. Vẽ đúng tính cách, phải không?”
Giờ tôi mới hiểu ý bà dì Edith de Haviland nói ngôi nhà dường như trống
vắng khi không có ông ta. Đó là Con Người Nhỏ Bé Nguồn Gốc Kỳ Lạ đã
xây Ngôi Nhà Nhỏ Bé Kỳ Lạ – và nếu thiếu vắng ông ta Ngôi Nhà Nhỏ Bé
Kỳ Lạ sẽ mất ý nghĩa.