“Bà chắc chứ? Hãy suy nghĩ kỹ, bà Leonides. Bà có ý kiến nào nữa
không? Không cãi cọ? Không hận thù? Không cảm thấy bất mãn bất cứ
chuyện gì?”
Bà vẫn nhìn Taverner chằm chằm với đôi mắt to thách thức.
“Tôi không có ý kiến nào cả.”
“Buổi xế chiều hôm ấy bà đi xem chiếu bóng, bà nói thế phải không?”
“Đúng – tôi về lúc sáu giờ ba mươi – đó là giờ tiêm thuốc insulin – tôi –
tôi tiêm thuốc như thường lệ và ông ấy kêu choáng váng. Tôi hoảng sợ, vội
chạy đến chỗ Roger – lần trước tôi đã kể cho ngài nghe tất cả. Tôi phải kể
bao nhiêu lần nữa?” Bà cao giọng một cách dữ tợn.
“Xin lỗi bà Leonides. Giờ tôi có thể nói chuyện với ông Brown được
không?”
“Với Laurence à? Vì sao? Anh ta không biết tí gì về chuyện này.”
“Tôi lại muốn trao đổi với ông ấy.”
Bà ta nhìn Taverner vẻ nghi ngờ.
“Eustace đang học tiếng Latinh với anh ta trong phòng học. Ngài có muốn
anh ta đến đây không?”
“Không – chúng tôi sẽ đến chỗ ông ta.”
Taverner bước nhanh ra khỏi phòng. Trung sĩ Lamb và tôi đi theo.
“Ngài đã làm cho bà ta hoảng, thưa sếp,” trung sĩ Lamb nói.
Taverner nhăn nhó. Anh đi như bay lên các bậc thang, đoạn đi dọc theo
hành lang đến một căn phòng rộng nhìn ra vườn. Trong phòng có một người
còn trẻ khoảng độ tuổi ba mươi có mái tóc sáng đẹp, và cậu bé tuổi độ mười
sáu, đẹp trai, da sậm đang ngồi tại bàn.
Cả hai nhìn lên khi chúng tôi bước vào. Eustace, em trai của Sophia, nhìn
tôi, Laurence nhìn Chánh thanh tra Taverner với cái nhìn lộ vẻ lo âu.
Tôi chưa bao giờ thấy một người có vẻ tê liệt hoàn toàn vì sợ. Anh ta
đứng lên rồi lại ngồi xuống. Anh ta nói, giọng gần như rít:
“Ô – ồ – xin chào, ngài thanh tra.”