“Xin chào.” Taverner cộc lốc. “Tôi có thể trao đổi với ông?”
“Dĩ nhiên được. Rất vui lòng. Ít nhất…”
Eustace đứng lên.
“Thưa ngài thanh tra, ngài có muốn tôi đi chỗ khác không?” Giọng
Eustace thích chí phảng phất kênh kiệu.
“Chúng ta – chúng ta có thể tiếp tục học sau,” vị gia sư nói.
Eustace lững thững đi ra cửa. Dáng đi cứng đờ. Ngay khi đến cửa, thấy tôi
nhìn theo, cậu ta đưa ngón tay trỏ tréo trước cổ họng và nhăn răng cười. Rồi
đóng cánh cửa lại.
“Nào, ông Brown,” Taverner nói. “Việc phân tích đã xác định rõ. Chính
chất eserine gây ra cái chết của ông Leonides.”
“Tôi – ý ngài là – ông Leonides thật sự đã bị đầu độc ư? Tôi đã hy
vọng…”
“Ông ấy bị đầu độc,” Taverner nói ngắn gọn. “Ai đó đã đổi insulin bằng
thuốc nhỏ mắt eserine.”
“Tôi không thể tin… Không thể tin được.”
“Vấn đề là, ai có động cơ làm thế?”
“Không một ai. Không ai cả!” Giọng chàng trai cất cao, xúc động.
“Ông có muốn có mặt luật sư của ông không?”
“Tôi không có luật sư. Tôi không muốn có một người nào. Tôi không có
gì phải giấu giếm – không có gì…”
“Và ông nên hiểu rõ rằng những gì ông nói đều được ghi chép?”
“Tôi vô tội – tôi đảm bảo với ngài, tôi vô tội.”
“Tôi không gợi ý thêm gì khác.” Taverner dừng lời. “Bà Leonides quá trẻ
so với chồng, không đúng thế sao?”
“Tôi – tôi cũng cho là thế – ý tôi, vâng đúng thế.”
“Hẳn có khi bà ta cảm thấy cô đơn?”
Laurence Brown không nói nữa. Anh ta đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.