“Y sẽ không bao giờ đạp hay bắn vào đầu ai,” Taverner đồng ý. “Nhưng
trong vụ giết người đặc biệt này, người ta làm gì? Chỉ cần đổi hai cái chai…
Giúp một ông lão lìa trần bằng cách tương đối không đau đớn.”
“Thực hiện cái chết êm ái,” anh trung sĩ kêu lên.
“Và sau đó, có thể, sau đám tang trọng thể, là một đám cưới với người
thừa hưởng một trăm ngàn bảng mà không phải nộp thuế thừa kế, một người
vốn đã có sẵn số tiền như thế, và thêm vào đó là ngọc trai, hồng ngọc, ngọc
lục bảo to bằng quả trứng!”
Taverner thở dài: “Ôi, tất cả đều là giả thuyết và phỏng đoán! Tôi tìm
cách để dọa y, nhưng điều đó không chứng minh được gì cả. Y vẫn cứ sợ
nếu y vô tội. Mà dù sao, tôi khó tin anh ta là người thực sự đã làm chuyện
đó. Khả năng nhiều hơn là người đàn bà – chỉ có điều thế quái nào mà bà ta
không vứt cái chai insulin đi hay súc cho sạch chứ?” Anh quay sang viên
trung sĩ: “Không có chứng cứ gì từ những người hầu?”
“Cô hầu bàn ăn nói họ rất ngọt ngào với nhau.”
“Ra sao?”
“Cái cách anh ta nhìn bà khi bà rót cà phê cho anh ta.”
“Chứng cứ chẳng ích lợi gì trước tòa! Không còn gì nữa sao?”
“Không ai thấy gì thêm.”
“Tôi cho rằng nếu có bất cứ chuyện gì để thấy thì họ đã thấy rồi. Anh biết
không, tôi bắt đầu tin rằng thật sự không có gì giữa họ.” Anh nhìn tôi. “Hãy
quay lại và nói chuyện với bà ta. Tôi muốn lấy cảm tưởng của anh về bà ta.”
Tôi miễn cưỡng đi, nhưng tôi cũng muốn biết.