với tôi những điều tử tế. Aristide nói cho tôi nghe những lời yêu thương –
ông có thể làm cho tôi cười – và ông rất khéo léo. Ông nghĩ ra đủ mọi cách
khôn ngoan lách luật. Ổng rất, rất khéo. Ông ấy mất, tôi rất buồn, rất tiếc.”
Bà ngả người trên tràng kỷ. Bà có cái miệng khá rộng; môi hơi nhếch lên
nở một nụ cười buồn.
“Tôi đã sống hạnh phúc ở đây. An toàn ở nơi đây. Tôi đến tất cả những
hiệu may váy áo sang trọng – những nơi tôi đọc thấy quảng cáo. Tôi đã là
người tốt đẹp như mọi người. Và Aristide đã cho tôi những báu vật dễ
thương.” Bà đưa bàn tay ra, nhìn viên hồng ngọc trên ngón tay.
Chính khoảnh khắc đó tôi thấy bàn tay và cánh tay của bà giống như
móng vuốt vươn dài của một con mèo và giọng nói của bà nghe như tiếng
gừ gừ. Bà vẫn đang mỉm cười với chính mình.
“Có gì không đúng chứ?” bà hỏi. “Tôi tử tế với ổng. Tôi làm cho ông ấy
hạnh phúc.” Bà nghiêng người tới trước.
“Anh có biết tôi gặp ổng thế nào không?”
Bà tiếp tục nói, không chờ tôi trả lời,
“Là tại nhà hàng Gay Shamrock. Ổng kêu món trứng đánh với bánh mì
nướng và lúc tôi đem ra cho ông ấy thì tôi đang khóc. Ông bảo: “Ngồi
xuống, và nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra.” Tôi nói: “Tôi không thể.
Nếu nói tôi sẽ bị đuổi.” Ông bảo: “Không, cô sẽ không bị đuổi đâu. Ta là
chủ nơi này.” Bấy giờ tôi mới nhìn ông, một lão già nhỏ con! Lúc đầu tôi
nghĩ như thế – nhưng ông ta có vẻ quyền uy. Tôi nói cho ông nghe tất cả…
Anh sẽ nghe tất cả chuyện đó từ bọn họ, tôi nghĩ vậy, khiến tôi là một cô gái
xấu xa tầm thường – nhưng tôi không có xấu xa. Tôi đã được dạy dỗ đàng
hoàng. Chúng tôi đã có một gian hàng thêu may cao cấp. Tôi không phải là
loại gái có cả lô cả lốc bạn trai và biến mình thành loại gái rẻ tiền. Nhưng
Terry thì khác. Anh ta là người Ireland – anh ta ra nước ngoài… Anh ta
không hề viết thư hay gửi về cái gì – tôi cho rằng mình điên. Giờ thì như thế
này đây, anh thấy đó. Tôi gặp rắc rối – y như một con hầu gái xấu xa…”
Giọng bà khinh khỉnh trịch thượng.