“Tôi thật buồn cho Laurence. Y là người thanh nhã, chẳng biết chống đỡ.
Chẳng phải y hèn nhát. Nhưng vì y nhạy cảm. Tôi đã cố gắng cổ vũ y và
giúp cho y cảm thấy hạnh phúc. Y phải dạy hai đứa trẻ khó bảo. Eustace
luôn cười nhạo y, còn Josephine – anh đã gặp Josephine. Anh trông nó thế
nào?”
Tôi nói tôi chưa gặp Josephine.
“Đôi lúc tôi cho rằng đầu con bé có vấn đề. Nó có cái kiểu lén lút xấu xa,
và có vẻ đáng ngờ… Đôi khi nó làm tôi rùng mình.”
Tôi không muốn nói về Josephine. Tôi quay trở lại chuyện Laurence
Brown.
“Laurence là ai?” Tôi hỏi. “Anh ta từ đâu tới?”
Tôi hỏi hơi vụng về. Mặt bà ửng đỏ.
“Anh ta không có gì đặc biệt. Chỉ thích tôi thôi… Chúng tôi có cơ may
nào để chống lại tất cả bọn họ?”
“Bà có nghĩ bà có hơi thích anh ta không?”
“Không. Bọn họ muốn Laurence hoặc tôi thể hiện điều đó. Họ có viên
cảnh sát đó đứng về phía họ. Tôi còn có cơ may nào chứ?”
“Bà đừng bực tức,” tôi nói.
“Tại sao không là người trong bọn họ giết chết ông ấy? Hay là một người
bên ngoài? Hay là một người làm?”
“Do thiếu một động cơ nào đó.”
“Ôi! Động cơ! Tôi thì có động cơ gì? Hay Laurence?”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu:
“Tôi cho rằng, họ có thể nghĩ bà – và – Laurence yêu nhau – và bà muốn
lấy anh ta.”
Bà ngồi thẳng người lên.
“Thật là một sự nghi ngờ độc địa! Và không đúng sự thật! Chúng tôi
không hề nói với nhau một lời nào kiểu đó. Tôi chỉ thương hại y và động
viên y. Chúng tôi chỉ là bạn, thế thôi. Anh có tin tôi không?”