“Aristide là người kỳ diệu. Ông nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ông nói ông cô
đơn. Chúng ta phải cưới ngay, ông nói. Thật giống như giấc mộng. Sau đó
tôi phát hiện ông ấy là ngài Leonides vĩ đại. Ông sở hữu rất nhiều cửa hàng,
nhiều nhà hàng và nhiều câu lạc bộ đêm. Như chuyện cổ tích, đúng không?”
“Đúng là chuyện cổ tích,” tôi nói khô khan.
“Chúng tôi làm lễ cưới tại một nhà thờ nhỏ trong thành phố – sau đó đi
nước ngoài.”
Bà nhìn tôi với đôi mắt dường như từ xa xôi quay lại.
“Dầu sao đâu phải là trẻ con. Đó là một sai lầm.”
Bà mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ, khóe môi hơi nhếch.
“Tôi nguyện với lòng sẽ là người vợ thật sự tốt đối với ông ấy và tôi đã
làm như thế. Tôi bảo làm các món ăn mà ông thích, chọn những màu sắc
ông chuộng và tôi đã làm tất cả những gì có thể làm để ông hài lòng. Và ông
đã rất sung sướng. Nhưng tôi không bao giờ tống khứ được gia đình của ông
ấy. Lúc nào cũng đến và bòn rút và sống bằng tiền của ông ấy. Tôi nghĩ bà
cô già de Haviland nên đi nơi khác khi chúng tôi lấy nhau… Tôi đã nói thế.
Nhưng Aristide bảo, “Bà ấy ở đây đã lâu rồi. Giờ, đây là nhà bà ấy.” Sự thật
là ông ấy thích có tất cả mọi người và họ phải nằm dưới quyền hành của
ông. Bọn họ đối xử tồi tệ với tôi, nhưng dường như ông không thấy và
không để ý. Roger ghét tôi – anh đã gặp Roger chưa? Y luôn ghét tôi. Y
ganh tị. Còn Philip, y tự cao tự đại, không bao giờ nói chuyện với tôi. Giờ
đây, bọn chúng cố gán tôi tội giết người – chuyện mà tôi không làm. Tôi
không làm!” Bà chồm về phía tôi. “Làm ơn tin tôi không làm.”
Tôi thấy bà rất xúc động. Cái vẻ khinh miệt mà gia đình Leonides nói về
bà, sự hăm hở của họ trong việc tin rằng bà đã phạm tội giết người – và, giờ
đây, vào lúc này, tất cả có vẻ như là một sự đối xử vô nhân đạo. Bà ta đơn
độc, vô phương tự vệ, bị săn đuổi.
“Và nếu không phải tôi, họ lại cho đó là Laurence,” bà tiếp tục.
“Thế Laurence thì sao?” tôi hỏi.