“Bà ấy hoảng sợ, Sophia à,” tôi nói. “Bà ấy rất sợ.”
“Chánh thanh tra Taverner và những tay chân lừng danh? Vâng, em dám
nói họ hơi hoảng. Em cho rằng Laurence bị mất kiểm soát?”
“Anh nghĩ, trên thực tế, anh ta tỏ ra hổ thẹn về bản thân. Anh không hiểu
cớ sao một người đàn bà lại phải lòng người như anh ta.”
“Còn anh thấy sao, Charles? Thực ra Laurence rất gợi tình.”
“Một kẻ yếu đuối,” tôi nói một cách ngờ vực.
“Tại sao đàn ông lúc nào cũng nghĩ rằng người hang động mới là kiểu hấp
dẫn phái nữ? Laurence đúng là gợi tình – nhưng em không nghĩ anh nhận ra
điều đó.” Nàng nhìn tôi. “Brenda đã làm anh xiêu lòng hoàn toàn.”
“Đừng nghĩ bậy. Bà ta thật sự còn không dễ nhìn. Và chắc chắn bà ấy…”
“Phô diễn sức quyến rũ ư? Không đâu, bà ấy chỉ muốn làm anh thương
hại. Bà ấy không thật sự đẹp, không một chút tinh tế – nhưng có một tính
cách rất khác thường. Bà ấy gây trở ngại, đã gây trở ngại giữa em và anh.”
“Sophia!” tôi kêu hoảng.
Sophia đi ra cửa.
“Thôi quên đi, anh Charles. Em phải đi lo bữa ăn trưa.”
“Anh đến giúp em.”
“Không, anh ở lại đây. Có “quý ông trong bếp” sẽ làm cho Nannie lúng
túng.”
“Sophia,” tôi gọi, khi nàng đi ra.
“Vâng, gì thế?”
“Chỉ là vấn đề về người làm. Tại sao em không có người hầu nào ở bên
dưới và trên này mang tạp dề và đội mũ mở cửa cho chúng ta?”
“Ông có người nấu ăn, người dọn nhà, người phục vụ bàn, người hầu
phòng. Ông thích có nhiều người làm. Ông trả lương cao và ông có người ăn
kẻ ở. Clemency và Roger có một người làm công nhật đến lau chùi. Họ
không thích có người làm – Clemency không thích thì đúng hơn. Nếu hàng
ngày bác Roger không có bữa ăn ngon lành trong thành phố, thì bác ấy chết