đói rồi. Bữa ăn lý tưởng của bác Clemency là rau diếp, cà chua và cà rốt
tươi. Nhà em đôi khi cũng có người làm nhưng mẹ có lúc nổi cơn, thế là họ
bỏ đi. Nhà em cũng có người làm công nhật nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
Nannie là người ở thường trực, bà lo mọi việc cần thiết. Giờ anh biết rồi
đó.”
Sophia đi ra. Tôi thả người xuống chiếc ghế dựa rộng lớn có bọc vải thêu
kim tuyến và bắt đầu suy nghĩ.
Ở trên lầu, tôi đã nhìn thấy một khía cạnh của bà Brenda. Giờ đây tại chỗ
này tôi lại thấy một khía cạnh của Sophia. Tôi hoàn toàn thấu hiểu quan
điểm của Sophia – có thể gọi là quan điểm của gia đình Leonides. Họ thù
ghét một người lạ mà họ cho là lọt vào nhà họ bằng phương cách đê tiện. Họ
hoàn toàn có quyền đó. Như Sophia đã nói: trên giấy tờ trông chẳng hay…
Nhưng còn có khía cạnh con người – khía cạnh tôi thấy mà họ không
thấy. Họ đã, họ đã luôn luôn giàu sang và rất có tiếng tăm. Họ không có khái
niệm về sự cám dỗ với kẻ yếu thế. Brenda Leonides ham muốn giàu sang,
những của cải quý giá, sự an toàn – và một ngôi nhà. Bà nói rằng đổi lại, bà
đã làm cho ông chồng già hạnh phúc. Tôi thông cảm với bà ta. Chắc chắn,
trong lúc nói chuyện với bà, tôi đã thấy thông cảm cho bà… Giờ phải chăng
tôi thông cảm nhiều hơn?
Hai mặt của vấn đề – hai góc nhìn khác nhau – đâu là góc nhìn đúng…
góc nhìn đúng…
Đêm qua tôi ngủ rất ít. Tôi dậy sớm để đi cùng với Taverner. Giờ đây, bên
trong phòng khách ấm cúng, thoang thoảng mùi hoa của bà Magda
Leonides, cơ thể tôi thả lỏng bên trong cái ghế dựa lớn có đệm êm, mí mắt
tôi sụp xuống…
Nghĩ đến Brenda, đến Sophia, đến bức chân dung của ông lão, các ý
tưởng của tôi trôi vào một bức màn sương đẹp đẽ.
Tôi ngủ thiếp đi…