10
Tôi trở lại với ý thức một cách từ từ đến mức thoạt tiên không nhận ra mình
đã ngủ quên.
Hương hoa thoang thoảng trong mũi tôi. Trước mặt tôi một vật trắng tròn
hiện ra trong không gian. Chỉ trong vòng vài giây tôi nhận ra đó là một
gương mặt người – một gương mặt cách mặt tôi khoảng chừng non một mét.
Khi giác quan tôi trở lại, cái nhìn của tôi chính xác hơn. Gương mặt tạo một
cảm giác ghê ghê – gương mặt tròn với lông mày cong, mái tóc chải ra sau,
đôi mắt đen, tròn nhỏ. Điều đáng quan tâm là cơ thể – một tấm thân xương
xẩu, nhỏ bé. Nó đang chăm chú nhìn tôi hết sức nghiêm túc.
“Chào,” nó nói.
“Chào,” tôi chớp chớp mắt, trả lời.
“Em là Josephine.”
Tôi đã đoán ra rồi. Đây là Josephine, em gái của Sophia. Tôi đoán cô bé
khoảng độ mười một, mười hai tuổi. Cô bé là một đứa trẻ cực xấu xí rất
giống ông nội cô. Tôi thầm nghĩ có thể cô bé có bộ óc giống ông nội.
“Anh là người yêu của chị Sophia,” Josephine nói.
Tôi thừa nhận câu nhận xét không sai của cô bé.
“Nhưng anh đến đây với Chánh thanh tra Taverner. Tại sao anh đến đây
với Chánh thanh tra Taverner?”
“Ông ấy là bạn của anh.”