“Họ đã cho khám nghiệm tử thi ông nội,” Josephine nói. “Phát hiện ông
chết vì A.P.M.,họ gọi thế, nhưng em thấy khó hiểu quá, phải không anh? Vì
P.M. có nghĩa thủ tướng và buổi chiều
,” cô bé trầm ngâm.
“Em có buồn vì ông chết không?” tôi hỏi.
“Không nhiều lắm. Em không mấy thích ông. Ông ngăn không cho em đi
học múa ballet.”
“Em thích học múa ballet?”
“Vâng, mẹ muốn cho em học, cha thì không quan tâm, nhưng ông bảo em
không có khiếu.”
Cô bé tụt xuống khỏi thành ghế, đá văng đôi giày ra, đoạn cố gắng làm
động tác gọi là kỹ thuật, tôi tin thế, đứng trên đầu các ngón chân.
“Dĩ nhiên, phải có đôi giày thích hợp,” cô bé giải thích, “và đôi khi phải
chịu đau tê cứng các đầu ngón chân.”
Cô bé mang giày trở vào và hờ hững hỏi:
“Anh thích ngôi nhà này?”
“Anh không chắc lắm,” tôi đáp.
“Em giả sử nó bị bán đi ngay lúc này. Trừ khi bà Brenda tiếp tục sống ở
đây. Mà em cho rằng hai bác Roger và Clemency sẽ không đi ngay.”
“Họ sắp đi à?” tôi hỏi với một chút quan tâm mơ hồ dấy lên.
“Vâng. Họ sẽ đi vào thứ ba. Đi đâu đó ở nước ngoài. Đi bằng máy bay.
Bác Clemency đã mua một cái vali gọn nhẹ mới.”
“Anh không nghe chuyện họ sắp đi nước ngoài.”
“Đúng rồi,” Josephine nói. “Không ai biết cả. Đó là bí mật. Họ không nói
cho ai biết cho đến khi họ đã ra đi. Họ sẽ gửi lại cho ông giấy báo tin.” Cô
bé nói thêm: “Không phải là cài thư lên gối đâu. Đó là cách làm xưa cũ
trong sách và các bà vợ làm khi họ bỏ chồng. Giờ thì không ai làm cái cách
ngốc nghếch đó nữa.”
“Dĩ nhiên họ sẽ không làm thế, Josephine, em có biết tại sao bác Roger –
lại ra đi?”