“Hằng khối.”
“Anh cho rằng em nghĩ em biết ai giết ông em?”
“Vâng, em nghĩ thế – nhưng em sẽ phải tìm thêm ít nhiều manh mối nữa.”
Con bé dừng lại rồi nói: “Chánh thanh tra Taverner cho rằng bà Brenda làm
việc đó, đúng không? Hay cả Brenda và Laurence cùng làm vì họ yêu nhau.”
“Josephine, em không nên nói thế.”
“Tại sao không? Hai người đó yêu nhau.”
“Em không thể suy đoán.”
“Em có thể đấy. Họ đã viết thư cho nhau. Những bức thư tình.”
“Josephine, làm sao em biết?”
“Bởi vì em đã đọc chúng. Những bức thư mùi mẫn. Nhưng Laurence là kẻ
yếu đuối. Y sợ ra trận chiến đấu. Y chui xuống các tầng hầm và đun thùng
nước. Khi máy bay thả bom bay qua đây, mặt y xanh như tàu lá – xanh lè
luôn. Eustace và em cười hết biết.”
Sau đó tôi không nhớ mình nói tiếp gì, vì vào lúc đó, một chiếc xe hơi trờ
đến bên ngoài. Josephine nhanh như chớp chạy tới bên cửa sổ, cái mũi hếch
của con bé áp sát khung kính.
“Ai vậy?” tôi hỏi.
“Ông Gaitskill, luật sư của nội. Em cho rằng ông ấy đến vì tờ di chúc.”
Con bé hồi hộp thở, bỏ chạy ra khỏi phòng, có lẽ để thực hiện các hoạt
động trinh thám của nó.
Magda Leonides bước vào phòng, và trước sự sững sờ ngạc nhiên của tôi,
bà đến bên tôi và nắm lấy tay tôi.
“Cám ơn Chúa cậu còn ở đây,” bà nói, “Rất cần sự có mặt của một người
đàn ông.”
Bà buông tay tôi, bước ngang qua một chiếc ghế lưng tựa cao, chỉnh lại
cái ghế một tí, liếc nhìn mình trong gương, sau đó cầm lên một cái hộp tráng
men pháp lam vùng Battersea đang để trên bàn, bà đứng đó mở hộp ra rồi
đóng lại một cách trầm ngâm.