“Tôi đã liên hệ với ngân hàng. Họ không có giữ giấy tờ riêng tư gì của
ông Leonides ngoại trừ một số chứng khoán.”
Ông Philip nói:
“Tôi tự hỏi có phải Roger – hay dì Edith… Sophia, con gọi họ xuống
đây.”
Roger Leonides cùng với mọi người trong gia đình được mời đến họp.
“Nhưng thật vô lý – tuyệt đối vô lý,” ông Roger nói. “Cha đã ký vào di
chúc và nói rõ ông gửi bưu điện cho ông Gaitskill vào ngày hôm sau.”
“Nếu tôi nhớ không lầm,” ông Gaitskill nói, ngả người ra sau và lim dim
mắt, “đó là ngày 24 tháng 11 năm rồi, tôi đã soạn một bản thảo theo chỉ thị
của ông Leonides. Ông chấp nhận bản thảo và trả lại cho tôi, và trong một
thời gian ngắn, tôi gửi ông bản di chúc để ông ký. Khoảng độ một tuần sau,
tôi đánh liều nhắc ông tôi chưa nhận được bản di chúc có ký tên và công
chứng, tôi hỏi ông có điều gì cần thay đổi không. Ông trả lời ông hoàn toàn
hài lòng và nói rằng sau khi ký di chúc ông sẽ gửi vào ngân hàng của ông.”
“Hoàn toàn đúng,” ông Roger hăng hái nói. “Cuối tháng 11 năm rồi –
Philip, chú nhớ không? Cha đã triệu tập tất cả chúng ta và đọc cho chúng ta
nghe bản di chúc.”
Taverner quay sang Philip Leonides.
“Có đúng với những gì ông nhớ không, ông Leonides?”
“Đúng,” Philip đáp.
“Giống vở kịch Voysey Inheritance
quá vậy,” bà Magda nói. Bà thở dài
thích chí. “Tôi luôn nghĩ có cái gì không ổn về bản di chúc mà.”
“Cô Sophia?”
“Vâng, tôi nhớ rõ ràng,” Sophia đáp.
“Vậy các điều khoản của bản di chúc đó là gì?” Taverner hỏi.
Ông Gaitskill sắp trả lời theo kiểu cách chính xác của ông, thì Roger
Leonides đã nói trước.