“Đó là một di chúc hoàn toàn đơn giản. Electra và Joyce đã chết, phần tài
sản được chia trả về cha. Con trai của Joyce, William, chết trận ở Burma,
tiền thừa kế trả về cha của nó. Philip và tôi và các con là những người thân
thuộc duy nhất còn sống. Cha đã giải quyết vấn đề này. Ông để 50 ngàn
bảng không chịu thuế cho dì Edith, 100 ngàn bảng không chịu thuế cho bà
Brenda, ngôi nhà này hay mua một ngôi nhà vừa phải tại London cho bà
Brenda tùy bà lựa chọn. Số còn lại chia làm ba phần, một cho tôi, một cho
Philip, phần thứ ba chia cho Sophia, Eustace và Josephine, các phần dành
cho hai đứa sau được gửi bảo hiểm cho đến lúc chúng trưởng thành. Tôi
nghĩ tôi nói đúng, phải không ông Gaitskill?”
“Đó chính là – gần như đúng – các điều khoản của văn kiện tôi đã phác
thảo,” Gaitskill thừa nhận, giọng tỏ ra hơi khó chịu vì không được tự nói.
“Cha đọc cho chúng tôi nghe,” Roger nói tiếp. “Cha hỏi chúng tôi có ý
kiến gì không. Dĩ nhiên không ai có ý kiến gì.”
“Bà Brenda có ý kiến,” bà dì de Haviland nói.
“Đúng,” bà Magda sôi nổi nói. “Bà ấy bảo bà không chịu nổi việc ông
chồng già thân yêu của bà nói đến cái chết. Bà bảo ‘rợn hết cả người’. Và
sau khi ông ấy lìa trần, bà không muốn có tí gì trong số tiền kinh khiếp ấy
cả.”
Bà dì de Haviland nói: “Đó là cách nói từ chối kiểu cọ của tầng lớp bà ta.”
Một lời nhận xét châm chọc và thô bạo! Tôi chợt nhận ra Edith de
Haviland không ưa bà Brenda đến cỡ nào.
Gaitskill đánh lảng: “Một sự phân bố cân bằng và hợp lý tài sản của ông
ấy.”
“Sau khi đọc xong di chúc, điều gì đã xảy ra?” Chánh thanh tra Taverner
hỏi.
Roger nói: “Sau khi đọc xong, cha ký tên.”
Taverner nghiêng mình tới trước.
“Như thế nào và khi nào ông ấy ký di chúc?”