“Không,” Clemency đáp. “Cha chồng tôi để một tờ giấy lên trên phần nội
dung của di chúc.”
“Hoàn toàn đúng,” Philip nói. “Nội dung của di chúc không liên quan chi
đến người làm.”
“Tôi biết,” Taverner nói. “Nhưng – tôi không hiểu.”
Bằng một động tác cực nhanh, anh lấy ra một phong bì dài, nghiêng người
đưa cho ông luật sư.
“Ông hãy đọc cái này,” anh nói. “Và cho tôi biết đó là cái gì.”
Ông Gaitskill rút tài liệu ra khỏi phong bì. Ông đọc nó với sự ngạc nhiên
dữ dội, đôi tay ông xoay qua xoay lại bản tài liệu.
“Cái này,” ông nói, “thật đáng ngạc nhiên. Tôi không hiểu gì hết. Tôi xin
phép hỏi: nó ở đâu ra vậy?”
“Trong két sắt, giữa ‘các giấy tờ khác’ của ông Leonides.”
“Nhưng đó là cái gì vậy?” Roger hỏi. “Chuyện gì mà ầm ĩ thế?”
“Roger, đây là bản di chúc tôi soạn cho cha ông ký – nhưng – sau khi mọi
người đều nói ông đã ký thì tôi không thể hiểu tại sao bản này – không có
chữ ký của ông.”
“Sao? Tôi cho rằng đây là bản dự thảo.”
“Không đúng,” ông luật sư nói. “Ông Leonides đã đưa trả tôi bản dự thảo
gốc. Tôi đã soạn bản di chúc – chính bản này,” ông chỉ ngón tay lên tờ di
chúc – “và tôi đã gửi nó cho ông để ông ký. Theo như lời chứng của các
người, ông ký tờ di chúc trước mặt tất cả mọi người – và hai người làm
chứng với cả chữ ký của họ – thế mà bản di chúc này lại không có chữ ký.”
“Nhưng thật không thể,” Philip Leonides kêu lên, sôi nổi hơn giọng nói
mà tôi đã nghe từ ông.
Taverner hỏi: “Thị giác của ông Leonides có còn tốt không?”
“Ông bị bệnh cườm nước. Dĩ nhiên phải dùng kính có độ cao để đọc.”
“Chiều hôm đó ông có mang kính không?”