“Có chứ. Ông không lấy kính ra cho đến khi ký xong. Tôi cho rằng tôi
nhớ đúng.”
“Hoàn toàn đúng,” Clemency nói.
“Và không ai – tất cả mọi người đều chắc chứ – đứng gần bàn trước khi
ông ký bản di chúc?”
Magda nheo mắt nói: “Giờ tôi thắc mắc không biết có ai đã đọc toàn bộ
bản di chúc đó một lần nữa không.”
“Không một ai đến gần bàn,” Sophia nói. “Ông ngồi đó suốt cả thời gian.”
“Cái bàn vẫn ở chỗ hiện nay chứ? Nó không nằm gần cửa vào, cửa sổ hay
bất cứ bức rèm che nào chứ?”
“Nó nằm ngay tại chỗ hiện nay.”
“Tôi đang cố nghĩ xem một sự đánh tráo nào đó đã xảy ra,” Taverner nói.
“Chắc hẳn phải có sự đánh tráo. Ông Leonides đã tưởng mình đang ký bản
di chúc mà ông đã đọc to.”
“Chữ ký có thể bị xóa đi không?” Roger gợi ý.
“Không thể, ông Leonides. Không có dấu vết tẩy xóa. Có một khả năng
khác. Đó không phải là di chúc do ông Gaitskill gửi cho lão gia Leonides.
Ông đã ký tên vào đó trước mặt các người.”
Gaitskill nói: “Tôi quả quyết bản này là bản di chúc gốc. Có một vết nhỏ
trên tờ giấy – nằm góc trái bên trên – giống như, một nét vẽ chơi, một chiếc
máy bay. Tôi đã nhận thấy ngay.”
Mọi người trong gia đình ngơ ngẩn nhìn nhau.
“Một trong những trường hợp rất kỳ lạ,” Gaitskill nói.
“Không có tiền lệ trong kinh nghiệm của tôi.” Bà dì de Haviland ho khan
một tiếng.
“Không rảnh hơi nói cái chuyện đã xảy ra mà lại không có xảy ra,” bà
nhận xét. “Giờ thì vấn đề nằm ở đâu? Đó là điều tôi muốn biết.”
Gaitskill liền trở thành một luật sư thận trọng.