11
Tôi vào phòng có gắn máy điều hòa của Scotland Yard để tìm Taverner đang
hoàn tất báo cáo về một câu chuyện có vẻ là đau buồn lớn.
“À, anh đây rồi,” Taverner nói. “Tôi đã xới tung từ trong ra ngoài – nhưng
tôi đã tìm được gì nào – không gì cả. Không một ai trong bọn họ giúp được
cái gì. Và tất cả những gì chúng ta có được giữa bà vợ và chàng trai là cái
nhìn đắm đuối của chàng trai dành cho bà Brenda khi bà rót cà phê cho y.”
“Nào, nào, Taverner,” tôi nói. “Tôi có thể làm tốt hơn như thế cho anh.”
“Anh có thể sao? Nào, Charles, anh đã tìm được gì?”
Tôi ngồi xuống, đốt điếu thuốc, ngả lưng ra sau và nói cho anh biết:
“Roger Leonides và vợ đã có kế hoạch đi ra nước ngoài vào thứ năm.
Roger và cha ông đã có trận cãi nhau dữ dội vào ngày ông lão chết. Ông lão
Leonides đã phát hiện có điều gì sai trái và Roger đã nhận tội.” Mặt
Taverner tái tím.
“Anh lấy đâu ra các sự kiện chết tiệt đó vậy?” anh hỏi. “Từ những người
làm à?”
Tôi đáp: “Không phải từ người làm. Từ một thám tử tư.”
“Ý anh là?”
“Tôi phải nói như thế này, căn cứ quy tắc của các truyện trinh thám hay
nhất, anh ta hay cô ta – hay tôi nên gọi là nó thì đúng hơn – đã cho cảnh sát
đo ván!” Tôi tiếp tục, “Tôi cũng nghĩ tay thám tử tư của tôi có vài con bài
tẩy.”