Tôi gật đầu. “Vâng, tôi cho rằng bà ta đúng là người làm chuyện đó. Bà ta
có đủ máu lạnh để làm mọi chuyện. Tôi không nghĩ ông Roger Leonides có
ý đầu độc bằng cách như thế – một thủ đoạn mang tính cách phụ nữ.”
“Khối đàn ông là kẻ đầu độc,” cha tôi nói khô khan.
“Ồ, tôi biết chứ,” Taverner nói. “Sao tôi không biết!” anh nói thêm đầy
cảm xúc.
“Dù sao đi nữa tôi cũng không nói Roger thuộc loại đó.”
là kẻ giỏi pha chế đấy thôi,” cha tôi nhắc.
“Hãy nói là họ cùng có trong vụ này đi.”
Cha tôi nói ngay khi Taverner đi ra: “Bằng giọng của Quý bà Macbeth.
Đó là cách bà ta gây ấn tượng với con, phải không Charles?”
Tôi nhớ đến dáng vẻ thon thả thanh tú đứng bên cửa sổ trong căn phòng
đơn sơ đó.
“Không hẳn,” tôi nói. “Quý bà Macbeth bản chất là một phụ nữ tham lam.
Con không nghĩ bà Clemency Leonides là một người như vậy. Con không
cho bà ta mong muốn hay quan tâm đến của cải.”
“Nhưng có thể bà ta quan tâm, rất quan tâm đến sự an toàn của chồng
mình.”
“Vâng. Và chắc chắn bà ta có thể – là người tàn nhẫn.”
“Nhiều loại nhẫn tâm khác nhau”… Sophia đã nói như thế.
Tôi nhìn lên thấy Ông Già đang nhìn tôi.
“Con nghĩ gì đó, Charles?”
Nhưng tôi không trả lời cha ngay lúc đó.
* * *
Tôi được triệu tập vào ngày hôm sau và gặp Taverner cùng với cha tôi.