cho doanh nghiệp tự vận hành.”
“Không,” cha tôi lắc đầu. “Doanh nghiệp không tự vận hành. Luôn có
những quyết định – chỗ này có người bị đuổi – chỗ kia có người được chọn
– một số vấn đề về chính sách. Và với Roger Leonides, giải pháp dường như
luôn luôn sai.”
“Đúng thế,” Taverner nói. “Ông ta là kiểu người trung nghĩa, vì một điều.
Ông ta cứ giữ bên mình những kẻ vô dụng kinh khủng nhất – chỉ vì ông ta
thương tình bọn chúng hoặc vì bọn chúng đã làm ở đó lâu năm. Đôi khi ông
ấy có những ý nghĩ rồ dại, không thực tế và khăng khăng thực hiện các ý
tưởng đó bất kể hao tốn chi phí khổng lồ.”
“Nhưng có phạm tội gì đâu?” cha tôi hỏi.
“Không có phạm tội gì cả.”
“Vậy tại sao giết người?” tôi hỏi.
“Ông ta có thể ngu chứ không bất lương,” Taverner nói. “Nhưng kết quả
thì như nhau – hay gần như như nhau. Chỉ có một việc có thể cứu Công ty
Cung cấp thực phẩm khỏi bị phá sản là phải có một số tiền thực sự khổng lồ
vào ngày” (anh xem lại sổ tay) “ngày thứ tư là trễ nhất.”
“Đó là số tiền ông ta được thừa hưởng hay nghĩ là sẽ được thừa hưởng,
theo như di chúc của người cha?”
“Đúng thế.”
“Nhưng ông ta sẽ không thể có số tiền đó bằng tiền mặt.”
“Đúng. Nhưng ông ta được vay. Cũng tương đương thôi.”
Cha tôi gật đầu.
“Thế chẳng phải đến chỗ ông lão Leonides cầu cứu thì có đơn giản hơn
không?” cha tôi giả định.
“Tôi cho rằng ông ta đã làm vậy,” Taverner đồng tình. “Tôi nghĩ đó chính
là chuyện con bé nghe lỏm được. Ông lão đã từ chối thẳng thừng. Tôi hình
dung, đó là ném tiền qua cửa sổ. Các vị biết đấy, ông lão cũng hình dung
thế.”