Tôi nghĩ Taverner nói đúng. Ông Aristides từ chối bỏ tiền vào vở kịch của
Magda – ông đã nói nó sẽ không thành công ở phòng vé. Các sự kiện đã
chứng minh ông có lý. Ông là người rất hào phóng đối với gia đình, nhưng
ông không là người phung phí tiền bạc vào những vụ làm ăn không sinh lợi.
Công ty Cung cấp thực phẩm gây hao tổn hàng ngàn hay có thể hàng mấy
trăm ngàn. Ông đã từ chối thẳng thừng và cách duy nhất để Roger không bị
sụp đổ tài chính là người cha chết đi.
Đúng, đó chắc chắn là động cơ đúng nhất.
Cha tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi đã mời y đến đây,” cha nói. “Y sẽ có mặt ở đây trong vòng vài phút
nữa.”
“Roger à?”
“Đúng.”
“Mi vào chỗ ta đi, con nhện nói với con ruồi
?” tôi lẩm bẩm.
Taverner nhìn tôi, vẻ không bằng lòng.
“Chúng ta sẽ tiếp y với tất cả sự thận trọng,” Taverner nghiêm giọng.
Sân khấu đã chuẩn bị, tay viết tốc ký đã bố trí. Ngay lúc ấy, có tiếng
chuông reo, và vài phút sau, Roger Leonides bước vào phòng.
Ông ta hăng hái bước vào – và khá là vụng về – ông vấp phải một chiếc
ghế. Tôi chợt nghĩ đến một con người dễ thương trước khi thất cơ lỡ vận.
Đồng thời tôi quả quyết nhất định không phải ông ta đã thực hiện việc đổi
eserine vào chai insulin. Ông có thể làm vỡ, làm đổ hay làm hỏng việc đó
bằng cách này hay cách khác. Không, chính Clemency, tôi cầm chắc, mới là
người ra tay thực hiện, nhưng Roger biết hành vi đó.
Roger hấp tấp nói:
“Các ông muốn gặp tôi? Các ông đã tìm ra điều gì? Chào Charles. Tôi đã
không thấy cậu. Thật vui khi có cậu tham gia. Nhưng mà ngài Arthur, làm
ơn cho tôi biết…”