Nhưng ông luôn biết mọi chuyện. Ai đó đã nói cho ông nghe. Ông cật vấn
tôi. Sau cùng, dĩ nhiên, tôi thừa nhận… Tôi kể cho ông nghe mọi chuyện.
Tôi nói vấn đề không phải là số tiền quá lớn – mà vấn đề là tôi cảm thấy đã
làm cho cha thất vọng trong khi ông tin tưởng tôi.”
Roger nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Ông nói:
“Người cha già thân yêu của tôi. Các vị không biết ông ấy tốt với tôi như
thế nào. Không một lời khiển trách. Chỉ có an ủi. Tôi nói với ông tôi không
muốn ông giúp và tôi chọn không để ông giúp – tôi chọn ra đi theo đúng như
kế hoạch của tôi. Nhưng ông không nghe. Ông khăng khăng sẽ cứu giúp –
đưa Công ty Cung cấp thực phẩm đứng vững trở lại.”
Taverner nói thẳng thừng:
“Ông yêu cầu chúng tôi tin rằng cha ông định bỏ tiền ra giúp ông?”
“Ông ấy đã làm điều đó. Cha viết thư cho người môi giới của ông, và đây
là các chỉ dẫn của ông gửi cho họ.”
Tôi cho rằng Roger đã nhận thấy vẻ hoài nghi trên hai gương mặt của cha
tôi và Taverner. Ông ta đỏ bừng mặt.
“Các vị xem đây,” Roger nói.” Tôi vẫn còn giữ bức thư. Tôi sẽ gửi nó đi.
Nhưng sau này –bị sốc và bối rối – tôi đã quên gửi. Có khả năng giờ nó còn
nằm trong túi của tôi.”
Ông móc cái bóp của ông ra, bắt đầu lục tìm. Sau cùng ông tìm thấy cái
ông muốn. Một phong bì nhăn nhó có con tem dán trên đó. Phong bì có địa
chỉ, tôi nhìn thấy khi chồm người tới đọc, gửi cho các ông Greatorex và
Hanbury.
“Các vị hãy tự đọc lấy,” Roger nói, “nếu các vị không tin tôi.”
Cha tôi mở phong bì. Taverner ra đứng sau ông. Tôi không được đọc bức
thư ngay lúc ấy nhưng sau đó tôi cũng đã đọc. Thư đề nghị các ông
Greatorex và Hanbury thực hiện vài cuộc đầu tư và yêu cầu bãi miễn một
nhân vật của hãng liên quan đến chuyện làm ăn của Công ty Cung cấp thực
phẩm. Có vài chi tiết tôi không nắm nhưng mục tiêu của bức thư thì khá rõ
ràng. Ông Aristide Leonides sẵn sàng cho công ty phục hồi trở lại.