manh. Và Duncan đoán rằng tướng Montcalm muốn lợi dụng tình cha con
của Munro để buộc ông từ bỏ nghĩa vụ đối với Anh hoàng. Tuy viên tướng
Pháp là con người rất dũng cảm và gan dạ, ông ta cũng nổi tiếng là một kẻ
có nhiều thủ đoạn chính trị, lắm khi không từ cả những biện pháp vô luân
thường đạo lý, một điều hổ thẹn cho nền ngoại giao châu Âu thời bấy giờ.
Nhưng giờ đây, hành động của bọn địch đã làm sụp đổ những tính toán tỉ
mỉ tinh vi của Duncan. Toán Huron theo tên chỉ huy cao lớn đã đi về miền
hồ Horican, còn anh và các bạn đồng hành đang nằm trong tay những kẻ
chiến thắng man rợ, hết đường hy vọng. Nóng lòng muốn biết số phận ra
sao, và định dùng thế lực đồng tiền, Duncan cố nén ghê tởm, bắt chuyện
với Magua. Anh cố lấy giọng thân thiện và thành thực nói với người dẫn
đường cũ của mình lúc này đang nắm toàn quyền chỉ huy:
“Tôi muốn nói một điều mà chỉ một thủ lĩnh tài ba như Magua mới đáng
nghe thôi.”
Tên Anh điêng quay lại nhìn người sĩ quan trẻ, khinh khỉnh đáp:
“Cứ nói, cây rừng không có tai đâu.”
“Nhưng những người da đỏ Huron kia không điếc; và lời nói hợp tai con
người vĩ đại của một bộ tộc có thể làm cho những chiến binh trẻ mất bình
tĩnh. Nếu Magua không muốn nghe thì người sĩ quan nhà vua chẳng nói
nữa.”
Tên da đỏ lấy vẻ tự nhiên nói với bọn thủ hạ đang lúng túng chuẩn bị
ngựa cho hai chị em Cora; rồi y lánh ra xa một chút và kín đáo làm hiệu
cho Heyward theo.
“Nào nói đi xem có thuận tai Magua không.”
“Cáo Tinh Khôn quả là xứng đáng với biệt hiệu vẻ vang mà các cha
Canada đã tặng cho.” Heyward mở đầu, “Tôi biết Cáo là người khôn
ngoan, và tôi thấy hết những việc Cáo đã làm cho chúng tôi. Đến khi tính
công cho Cáo, tôi sẽ không quên. Thật vậy Cáo đã tỏ ra không những là
một thủ lĩnh vĩ đại trong hội đồng bộ tộc mà còn là người biết đánh lạc
hướng kẻ địch.”