Cáo Tinh Khôn chăm chú nghe những lời nói thong thả và ngọt ngào.
Khi viên sĩ quan trẻ bày ra câu chuyện Magua dùng mưu đánh lừa cả bộ
tộc, nét mặt tên này trở nên nghiêm nghị và dè dặt. Khi anh làm ra bộ tin
rằng Magua đã bị xua đuổi khỏi bản làng, mắt nó lóe lên một vẻ dữ tợn
không gì chế ngự nơi khiến Heyward nghĩ mình đã gãi đúng chỗ ngứa của
tên Huron. Tới đoạn anh khéo léo kích thích khát vọng phục thù và lòng
tham lam của nó, ít nhất anh cũng đã thu hút được sự chú ý của nó. Cáo
Tinh Khôn đặt câu hỏi một cách điềm đạm và đầy tự tôn, nhưng qua vẻ mặt
suy tư của nó thì thấy rõ ràng những câu trả lời của Heyward được xếp đặt
tinh vi. Tên Huron trầm ngâm một lát rồi đặt tay lên đám lá rịt vết thương ở
vai, nói bằng một giọng có phần gay gắt:
“Bạn bè có để lại những dấu vết như thế này không?”
“Có khi nào Súng Dài bắn kẻ thù nhẹ nhàng như vậy không?”
“Bọn Delaware có bò như những con rắn lại gần người thân rồi cuộn
khúc để tấn công không?”
“Khi Rắn Lớn muốn cho tai một người bị điếc thì làm sao còn nghe được
nữa!”
“Thế người chỉ huy da trắng có nổ súng vào mặt những người anh em
của mình không?”
“Một khi người chỉ huy da trắng chủ tâm giết, có bao giờ anh ta bắn
trượt đâu?” Duncan cười đáp, giả bộ thành thật rất khéo.
Tiếp theo những câu hỏi gay gắt và những câu trả lời lưu loát là một
khoảng yên lặng suy nghĩ kéo dài. Thấy tên Huron tỏ ra đắn đo, và để nắm
chắc phần thắng, Duncan nhắc lại những món thưởng, nhưng anh vừa cất
tiếng thì Magua đã làm hiệu gạt phắt và nói:
“Thôi đủ rồi, Cáo Tinh Khôn là một thủ lĩnh khôn ngoan, rồi sẽ biết ý
định của nó. Bây giờ hãy tránh ra và ngậm miệng lại; khi nào Magua hỏi
mới được trả lời.”
Thấy Magua đưa mắt thận trọng nhìn mấy tên da đỏ, Heyward vội rút
lui, tránh không để bọn này nghi ngờ anh đang bàn mưu tính kế gì với thủ