“Thế Cáo đã làm những việc gì?” Tên Anh điêng lạnh lùng hỏi.
“Còn việc gì nữa! Chẳng phải Cáo đã nhìn thấy quân địch mai phục khắp
rừng, một con rắn bò qua cũng không lọt mắt chúng đó ư? Cho nên Cáo đã
đi đường khác để che mắt bọn Huron. Chẳng phải Cáo đã giả tảng quay trở
về với bộ tộc mình, với những người đã ngược đãi và xua đuổi Cáo ra khỏi
lều như một con chó ư? Và khi biết được ý đồ của Cáo, chúng tôi đã giúp
đỡ Cáo, làm ra bộ đánh đuổi Cáo, khiến bọn Huron tưởng người da trắng
coi Cáo là kẻ thù. Và khi Cáo khôn khéo bịt mắt bưng tai những người
trong bộ tộc mình, chẳng phải chúng quên rằng đã có lần chúng ngược đãi
và buộc Cáo phải chạy trốn đến với người Mohawk đó ư? Chúng đã để Cáo
ở lại bờ Nam con sông cùng với những người chúng bắt được, còn chúng
đã ngu ngốc đi lên phương Bắc. Chẳng phải Cáo định quay trở lại trao trả
hai cô gái cho người quân nhân tóc hoa râm và lắm tiền bạc ở xứ Scotland
đó ư? Phải, Magua ạ, tôi biết tất cả những điều đó, và tôi nghĩ phải làm sao
để đền đáp một con người khôn ngoan và tốt bụng như vậy. Trước tiên,
người chỉ huy pháo đài William Henry sẽ trọng thưởng cho Magua. Mề đay
của Magua sẽ không phải bằng thiếc mà bằng vàng đúc, sừng đựng thuốc
súng của Magua sẽ đầy ắp; những đồng đôla sẽ chật ních túi Magua như sỏi
trên bờ hồ Horican; và hươu nai sẽ phải đến liếm tay Magua vì biết rằng
chạy đâu cho thoát mũi súng của Magua. Riêng tôi không biết làm thế nào
để vượt được lòng biết ơn của lão quân nhân xứ Scotland, nhưng tôi…
phải, tôi sẽ…”
“Người chỉ huy trẻ từ phía mặt trời mọc tới đây sẽ thưởng cái gì?” tên
Huron hỏi khi Heyward ngập ngừng. Sở dĩ Heyward dừng lại vì anh muốn
kết thúc danh sách những tặng vật bằng một thứ gì mà người Anh điêng ưa
thích nhất.
“Người chỉ huy trẻ sẽ đem nước-lửa từ những hòn đảo ở hồ nước mặn tới
đổ tràn trề trước lều của Magua, cho tới khi tâm hồn người Anh điêng lâng
lâng nhẹ hơn cả lông con chim ruồi và hơi thở thơm dịu hơn cả hương cây
dã kim ngân.”