nhỏ tuổi hơn đeo một tấm mạng màu xanh rủ từ trên mũ xuống; gió ban
mai thổi tạt tấm mạng sang một bên, thoáng để lộ nước da trắng ngần, mớ
tóc vàng óng và đôi mắt xanh long lanh. Sắc hồng còn vương trên những
cây thông phía trời Tây cũng không rực rỡ và mịn màng hơn đôi má hồng
tươi của nàng, và ánh bình minh cũng không tươi sáng hơn nụ cười rạng rỡ
nàng tặng cho người sĩ quan trẻ khi anh đỡ nàng lên yên. Thiếu nữ thứ hai
cũng được viên sĩ quan chăm sóc như cô em; nàng khéo léo che mạng
không để cho quân lính ngắm nhìn dung nhan, tỏ ra là một người từng trải
hơn em bốn, năm tuổi. Thân hình nàng cũng rất cân đối và không bị trang
phục đường trường làm mất một nét duyên dáng nào, song, so với cô em,
trông nàng già dặn và chín chắn hơn.
Hai thiếu nữ vừa ngồi lên ngựa xong thì chàng sĩ quan cùng đi nhẹ nhàng
nhảy lên lưng con chiến mã; cả ba người cúi chào tướng Webb lịch sự đứng
tiễn họ trên thềm nhà, rồi quay ngựa lại cho phi nước kiệu về phía cổng
Bắc của doanh trại, theo sau là đám tùy tùng. Trên đoạn đường ngắn đó,
không ai nói câu nào, chỉ có thiếu nữ trẻ tuổi hơn bỗng thốt lên một tiếng
kêu khẽ khi người liên lạc da đỏ thình lình lướt bên nàng, vượt lên để dẫn
đầu trên đường hành quân. Hành động đột ngột của người da đỏ không làm
cô chị thốt lên tiếng kêu nào nhưng, trong cơn kinh ngạc, nàng đã vén tấm
mạng lên để lộ một vẻ vừa thương hại vừa kinh tởm thật khó tả, trong khi
đôi mắt đen láy của nàng nhìn theo những động tác nhanh nhẹn của con
người man rợ nọ. Tóc nàng óng mượt và đen nhánh. Nước da nàng không
nâu mà mang đầy màu sắc một dòng máu dồi dào, tràn ngập sức sống. Tuy
nhiên trên khuôn mặt cân đối, trang nghiêm và kiều diễm lạ thường, không
tìm ra một nét thô thiển, kém thanh tú. Nàng nhếch miệng cười như tự trách
mình đã thiếu ý tứ để lộ hàm răng trắng muốt khiến cho những miếng ngà
đẹp nhất cũng phải hổ thẹn; rồi nàng che lại tấm mạng, cúi mặt lặng lẽ cưỡi
ngựa như một người không quan tâm tới cảnh vật xung quanh.