Chương 2
Hề Launcelot: “Ai ơi, ai ơi! Ới, ới! Ai ơi, ai ơi!”
• SHAKESPEARE
Giữa lúc một trong hai nhân vật yêu kiều mà chúng tôi vừa giới thiệu đôi
nét với độc giả đang chìm đắm trong suy tư thì cô em, hồi nãy hoảng hốt
thốt ra tiếng kêu, đã trở lại bình thường. Nàng tự cười về thái độ yếu hèn
của mình và hỏi chàng thanh niên cưỡi ngựa bên cạnh:
“Những bóng ma như vậy có thường thấy trong rừng không, anh
Heyward? Hay đó là một trò giải trí đặc sắc dành riêng cho chúng em? Nếu
đúng thế thì lòng biết ơn không cho phép chúng em có ý kiến; còn nếu là
trường hợp trên thì cả chị Cora và em sẽ phải đem hết lòng can đảm gia
truyền mà chúng em rất tự hào, trước khi phải chạm trán tướng Montcalm
lợi hại.”
“Người Anh điêng này là một liên lạc viên của quân đội,” viên sĩ quan
đáp, “và theo tập tục của dân tộc, anh ta có thể được coi như một anh hùng.
Anh ấy tự nguyện đưa chúng ta đến vùng hồ bằng một con đường ít người
biết, nhanh hơn đi theo bước chân chậm chạp của đoàn quân, do đó thú vị
hơn.”
Thiếu nữ rùng mình, có phần giả cách song nhiều phần do khiếp sợ thực
sự, nàng bảo:
“Em không ưa tên này. Anh Duncan, chắc hẳn anh biết rõ hắn ta, bằng
không anh đã chẳng dễ dàng tự giao phó cho hắn.”