“Alice, hãy nói là bằng không anh đã chẳng giao phó các cô cho anh ta.
Chính vì biết rất rõ nên anh mới tin cậy như vậy, nhất là lúc này. Người ta
đồn anh ta cũng là dân xứ Canada, song đã từng chiến đấu cùng với các
người bạn của ta là dân Mohawk, một trong sáu bộ lạc đồng minh như em
đã biết. Nghe đâu anh ấy đến với chúng ta trong một trường hợp lạ lùng có
liên quan tới cha em và trong vụ này, con người man sơ đã bị đối xử
nghiêm khắc… nhưng anh cũng quên cái chuyện vặt vãnh đó rồi; miễn bây
giờ anh ta là bạn của chúng mình.”
Lúc này Alice lo lắng thực sự và kêu lên:
“Nếu hắn là kẻ thù của cha em thì em càng không ưa. Thiếu tá Heyward,
anh có thể nói chuyện với hắn để em nghe giọng nói của hắn được không?
Mặc dù việc làm này có thể ngớ ngẩn, anh thường thấy em căn cứ vào
giọng nói của một người mà đặt tin tưởng.”
“Vô ích thôi, chắc chắn anh ta chỉ đáp lại bằng một tiếng cộc lốc. Cũng
như hầu hết những người đồng chủng, dù nghe hiểu anh ta cũng làm như
không biết tiếng Anh; lúc này hơn bao giờ hết, anh ta càng không chịu sử
dụng thứ tiếng đó vì chiến tranh đòi hỏi anh phải giữ vẻ nghiêm trang trịnh
trọng. Nhưng kìa, anh chàng dừng ngựa; chắc hẳn đã tới con đường tắt
chúng ta sắp đi.”
Thiếu tá Heyward đoán đúng. Khi họ tới chỗ người Anh điêng đang
đứng chỉ tay vào một đám cây rậm rạp nằm ven con đường quân sự thì thấy
một lối nhỏ hẹp tối om, một người đi còn khó khăn.
“Đây là con đường của chúng ta.” viên sĩ quan trẻ khẽ nói, “Xin hai cô
chớ tỏ thái độ ngờ vực kẻo lại chuốc lấy những nguy hiểm mà các cô e
ngại.”
“Cora, chị nghĩ sao?” cô gái tóc vàng vẻ miễn cưỡng, hỏi chị, “Đi cùng
với đoàn quân tuy không thích thú cho lắm, nhưng phải chăng chúng ta
cảm thấy an toàn hơn?”
“Alice, em ít am hiểu những tập quán của thổ dân nên không thấy rõ đâu
là nguy hiểm thực sự.” Heyward nói, “Nếu kẻ địch đã tới vùng chuyên chở