Trong lúc mọi người đang biểu lộ sự xúc động bột phát của mình, và sau
khi đã chắc chắn rằng lũ Huron không còn phá rối được cảnh vật thanh
bình này nữa, Mắt Chim Ưng lại gần David và giải phóng anh chàng khỏi
những sợi dây trói mà cho tới lúc này anh vẫn chịu đựng với một sự kiên trì
vô cùng mẫu mực. Quẳng ra phía sau sợi dây liễu cuối cùng, người trinh sát
nói:
“Thế là anh lại làm chủ chân tay mình tuy rằng hình như anh chưa sử
dụng một cách thông minh những khả năng mà Thượng đế đã ban cho
chúng. Nếu những lời khuyên của một người, tuy không lớn tuổi hơn,
nhưng vì sống lâu năm trong rừng nên có thể nói là có được nhiều kinh
nghiệm trước tuổi, không làm bạn mếch lòng, xin hãy nghe tôi nói; bạn bán
quách cái còi xinh xinh trong túi áo cho gã điên rồ đầu tiên đến với bạn, và
hãy dùng tiền đó mua sắm một vũ khí nào có ích, dù là khẩu súng ngắn của
kỵ binh. Bằng khôn khéo và nỗ lực, bạn có thể tìm được một con đường
tiến thủ vì tôi nghĩ rằng lúc này đây, chính đôi mắt bạn chỉ cho bạn rõ rằng
một con quạ xấu xí có ích hơn con chim nhại tiếng. Ít ra con quạ còn dọn
dẹp những xác chết thối tha cho khuất mắt con người, chứ con kia chỉ đánh
lừa lỗ tai người nghe, làm náo động cả khu rừng.”
“Vũ khí và kèn đồng dùng cho chiến trận, còn những bài hát tạ ơn
Thượng đế thì dùng khi chiến thắng.” David đáp sau khi đã được cởi trói;
anh chìa bàn tay gầy gò nhỏ nhắn cho Mắt Chim Ưng với một vẻ đầy thiện
cảm, đôi mắt long lanh rớm lệ, “Anh bạn, nhờ anh mà tóc trên đầu tôi vẫn
tiếp tục mọc ở nơi mà Thượng đế đã sắp đặt. Tuy rằng tóc của người khác
có thể óng mượt hơn và lượn sóng, tôi vẫn nghĩ rằng bộ tóc che chở cho cái
đầu của tôi rất là thích hợp. Vừa rồi tôi không tham dự cuộc chiến đấu,
không phải vì không muốn mà vì bị bọn tà giáo trói chặt. Bạn đã tỏ ra dũng
cảm và khôn khéo trong lúc giao tranh, và trước khi bắt tay vào những công
việc khác quan trọng hơn, tôi xin có lời cảm ơn vì bạn đã tỏ ra xứng đáng
với lời ngợi khen của một tín đồ Cơ Đốc.”
“Đó chỉ là chuyện thường tình mà anh sẽ luôn luôn chứng kiến nếu còn
đi lâu với chúng tôi.” Người trinh sát đáp, xúc động trước lòng biết ơn của