hơn, để tạ ơn Thượng đế. Anh kiên nhẫn chờ cho Mắt Chim Ưng ngừng lời,
ngước mắt cất cao giọng:
“Mời các bạn hãy cùng tôi cầu chúc Thượng đế đã cứu chúng ta thoát
khỏi tay quân man rợ vô đạo, và hãy hát lên bài thánh ca trang trọng theo
điệu Northampton cho sảng khoái tinh thần.”
Rồi anh nói số trang và tiết của bài hát vừa chọn, trịnh trọng đưa chiếc
thanh mẫu lên môi như mỗi khi anh cầu nguyện ở nơi giáo đường. Nhưng
lần này chẳng thấy ai hưởng ứng vì hai chị em Cora còn đang bộc lộ tình
cảm dạt dào. Không hề thối chí trước sự thờ ơ của các thính giả (thực ra chỉ
có người trinh sát nghe một cách miễn cưỡng), David cất giọng hát một
mạch bài thánh ca từ đầu đến cuối.
Mắt Chim Ưng vừa nghe vừa thản nhiên lắp viên đá và nạp lại đạn; thiếu
sự hỗ trợ của ngoại cảnh, bài ca không gợi lại cho người trinh sát những
cảm xúc lắng đọng trong lòng. Chưa bao giờ có một người hát rong, hoặc
gọi David bằng cái tên nào khác thích hợp hơn cũng được, biểu diễn tài
nghệ trước những thính giả vô tình như vậy tuy rằng nhìn vào động cơ duy
nhất và chính đáng của anh, chắc hẳn không một người hát rong nào khác
có thể tạo ra những âm thanh tuyệt vời như vậy để ngợi ca Thượng đế. Lát
sau, thấy người trinh sát lắc đầu, mồm lẩm bẩm không rõ, chỉ nghe thấy
mấy tiếng “cổ họng” và “Iroquois”; rồi bác đi thu thập xem xét số vũ khí
của bọn Huron bỏ lại. Chingachgook cũng làm theo và đã tìm thấy khẩu
súng của mình và của Uncas. Heyward và David cũng được mỗi người một
khẩu; đạn dược thì không thiếu.
Sau khi lựa chọn và phân phát vũ khí, người trinh sát bảo là đã tới giờ
lên đường. Lúc này David đã ngừng hát và hai chị em Cora cũng đã dẹp
cơn xúc động. Được Duncan và người thanh niên Mohican giúp đỡ, hai
nàng đi xuống dốc quả đồi chênh vênh mà mới vừa đây họ phải leo lên bên
cạnh những con người hung bạo; cũng trên đỉnh quả đồi này suýt nữa đã
xảy ra một cuộc tàn sát. Dưới chân đồi, lũ ngựa đang gặm cỏ bên thung
lũng bụi cây. Hai nàng leo lên ngựa và theo chân người dẫn đường đã luôn
luôn bảo vệ họ trong những giờ phút hiểm nghèo nhất. Họ không phải đi