lâu. Mắt Chim Ưng không đi con đường của bọn Huron; bác quặt sang
phải, luồn vào cánh rừng rậm, lội qua con suối róc rách và dừng lại trong
một thung lũng hẹp lòng, dưới bóng mấy cây du. Nơi đây chỉ cách ngọn đồi
khốc liệt vài sào, và lũ ngựa chỉ mới giúp ích cho chị em Cora khi qua con
suối nhỏ. Người trinh sát và hai người Anh điêng có vẻ thông thuộc nơi
nghỉ chân này. Họ dựa súng vào cây, gạt đống lá khô sang một bên rồi
khoét lớp đất sét màu xám; một tia nước trong vắt lóng lánh vọt lên. Mắt
Chim Ưng nhìn quanh quẩn như tìm một vật gì quen thuộc; tìm mãi chẳng
thấy, bác lẩm bẩm:
“Lũ Mohawk khốn kiếp cũng như anh em chúng là bọn Tuscarora và bọn
Onondaga đã đến đây uống nước, và bọn lười biếng này đã quẳng đâu cái
bầu đựng nước rồi! Làm ơn cho lũ chó bất nhân để rồi chúng trả nghĩa thế
này đây! Chúa đã vươn bàn tay đến tận vùng khỉ ho cò gáy này cho chúng
và bắt nước suối chảy ra từ lòng trái đất, nước suối này dám thách thức cửa
hàng dược phẩm lớn nhất ở khắp thuộc địa. Vậy mà trông kìa, lũ quỷ quái
đã giẫm bừa lên đất sét, nom thật bẩn mắt, như thể chúng là bầy thú vật chứ
không phải là người nữa.”
Chẳng nói chẳng rằng, Uncas chìa cái bầu tìm thấy trên một cành cây du
cho người trinh sát mà, trong cơn bực tức, bác không nom thấy. Bác bèn
hứng đầy nước, đi lại chỗ đất rắn và khô hơn ở gần đó, thản nhiên ngồi
xuống tu một hơi dài, có vẻ khoái trá lắm. Rồi bác chăm chú quan sát
những miếng thức ăn còn lại của bọn Huron, cất trong cái túi đeo bên vai.
“Cảm ơn cháu.” Vừa nói bác vừa đưa trả Uncas cái bầu không, “Nào, thử
xem lũ Huron hung bạo này ăn uống ra sao khi chúng đi đánh nhau. Trông
này! Lũ ma ranh cũng biết những miếng ngon trên mình con hươu; tưởng
đâu chúng có thể xả và nướng thịt giỏi như người đầu bếp lành nghề nhất
trên trái đất này! Nhưng các miếng thịt đều sống nguyên vì bọn Iroquois
chỉ là những tên man rợ. Uncas, lấy cái bật lửa của bác và nhóm lửa lên;
một miếng thịt nướng thơm phức sẽ giúp ta hồi sức sau chuyến đi dài.”
Thấy những người dẫn đường đang mải chuẩn bị bữa ăn, Heyward đỡ
hai cô gái xuống ngựa, không hề tính chuyện nghỉ ngơi một vài phút sau