“Có thể lắm.” Mắt Chim Ưng đáp; bác đặc biệt chăm chú nghe Heyward
giảng giải, “Tôi là một người có dòng máu da trắng thuần khiết nhưng lại
hiểu biết về các loài hươu và hải ly nhiều hơn loài vật thồ. Thiếu tá
Effingham có nhiều con ngựa rất hay, nhưng tôi chưa hề thấy con nào đi
xiên về một bên như thế này.”
“Đúng vậy; ông ấy muốn ngựa của mình có những đặc tính khác. Còn
giống ngựa Narrangansett này rất quý và như anh thấy đấy, thường dùng
vào những việc chuyên chở đặc biệt.”
Hai cha con người Mohican ngừng cả nấu nướng để nghe; khi Duncan
nói xong, họ đưa mắt nhìn nhau ra vẻ hiểu ý, rồi người cha thốt lên tiếng
kêu kinh ngạc quen thuộc. Người trinh sát thì đang trầm ngâm như thể nhập
tâm những điều mới học được và một lần nữa, lại liếc mắt tò mò nhìn hai
con ngựa. Cuối cùng bác lên tiếng:
“Tôi dám nói rằng còn nhiều điều kỳ lạ hơn nữa trong vùng đất mới này.
Con người lạm dụng thiên nhiên một khi họ đã làm chủ. Nhưng dù ngựa đi
xiên xẹo hay đi thẳng tắp thì Uncas cũng đã nhận ra, và vết chân ngựa đã
dẫn chúng tôi đến đám bụi cây gãy nát. Một cành cây sát bên đường, gần
chỗ có vết chân ngựa, bị bẻ gập mé trên, như thể một người phụ nữ ngắt
bông hoa khỏi cành, còn cả đám bụi cây thì giập nát tơi bời như bị một bàn
tay cứng rắn của đàn ông phá phách. Nhờ đó, tôi kết luận là lũ dòi bọ quỷ
quyệt đã nhìn thấy cành bị gãy và đã vặt tất cả đám bụi cây còn lại để làm
cho chúng tôi tưởng lầm rằng có một con hươu húc sừng vào.”
“Quả là bác đã sáng suốt nên không bị lừa; sự việc diễn ra đúng như
vậy.”
“Điều đó dễ nhận thấy,” người trinh sát không hề nghĩ rằng mình đã tỏ ra
sáng suốt phi thường còn dễ thấy hơn cách đi của một con ngựa. “Tôi bỗng
nảy ra ý nghĩ là bọn Mingo sẽ tới con suối này vì bọn quỷ quái biết rất rõ
đặc tính của nước ở đây.”
“Nước ở đây có tiếng vậy sao?” lúc này Heyward mới quan sát tỉ mỉ hơn
cái thung lũng hẻo lánh có con suối sủi bọt đất nâu bám bẩn xung quanh.