Chương 13
Ta sẽ tìm một con đường ngắn hơn.
• PARNELL
Lộ trình của Mắt Chim Ưng trải dài trên những dải cát bằng có điểm
những thung lũng và gò đất nổi mà hồi sáng tên Magua bại trận đã dẫn các
bạn của bác đi qua. Lúc bấy giờ mặt trời đã chếch bóng xuống những rặng
núi xa xa, đoàn người lại đi trong rừng sâu nên cái nóng không còn gay gắt
nữa. Nhờ đó, họ giữ được nhịp đi đều đặn và trước lúc mặt trời lặn khá lâu,
họ đã vượt qua một chặng đường dài đầy gian khổ.
Thay chân Magua làm nhiệm vụ dẫn đường, dường như người trinh sát,
bằng bản năng, dựa vào những dấu hiệu riêng mà đi, hãn hữu mới chậm
bước và không hề phải dừng lại để bàn bạc. Bác chỉ cần liếc nhìn đám rêu
mọc trên cây, đôi khi ngước mắt về phía mặt trời sắp lặn, hoặc thoáng nhìn
dòng nước của những con suối chảy dưới chân để định hướng và giải quyết
những trắc trở dọc đường. Rừng núi bắt đầu đổi sắc; màu xanh rực rỡ trên
những vòm cây đã chuyển sẫm, báo hiệu một ngày sắp qua.
Trong lúc hai chị em Cora còn mải ngắm nhìn qua đám cây vầng hào
quang chói lọi bao quanh mặt trời đang tỏa những tia đỏ rực hoặc vẽ thành
một đường viền vàng chóe quanh đám mây dày lơ lửng trên những ngọn
núi phía Tây, Mắt Chim Ưng bỗng quay lại, chỉ trên bầu trời lộng lẫy nói:
“Đó là dấu hiệu báo cho con người phải tìm nơi ăn chốn nghỉ. Con người
khôn ngoan phải hiểu những dấu hiệu của tạo hóa và biết nhìn những con
chim trên trời và những con vật dưới đất để rút ra những bài học. Tuy nhiên