đường dài, và ít người có được một thể lực như bác, một người hầu như
không biết mệt mỏi là gì.”
“Chính nhờ có gân cốt vững chắc mà tôi vượt qua được mọi khó khăn,”
người thợ săn vừa nói vừa nhìn những bắp thịt rắn chắc ở chân tay mình,
thích thú trước những lời khen ngợi, “Ở miền thuộc địa này có những
người to lớn hơn tôi, nhưng anh phải đi khắp phố phường bao ngày ròng
mới tìm thấy một người có đủ sức đi suốt năm chục dặm không cần nghỉ,
hoặc chạy theo bầy chó mấy giờ liền trong một cuộc săn đuổi. Tuy nhiên,
thịt da con người ta không ai giống ai, và cần thấy rằng hai cô gái dịu dàng
đây muốn nghỉ ngơi sau những chuyện đã gặp phải trong ngày hôm nay.
Uncas hãy quét đống lá che lấp suối nước trong lúc cha cháu và bác lấy
cành de lợp mái che và lấy cỏ lá làm giường cho hai cô.”
Cuộc đàm thoại kết thúc; người thợ săn và hai người bạn da đỏ sửa soạn
cho đám khách của họ một chỗ nghỉ ngơi vừa thoải mái vừa an toàn. Lá đã
được dọn sạch để lộ ra một suối nước; vì có con suối này mà bao nhiêu
năm trước, những người thổ dân đã chọn nơi đây để xây công sự. Một tia
nước trong như pha lê vọt lên rồi tràn ra gò đất xanh rì. Ba người lợp lại
một góc lô cốt để che sương đêm, bên dưới xếp cây con và lá khô thành
đống cho chị em Cora nằm.
Trong lúc mấy người chuẩn bị chỗ nghỉ, Cora và Alice ăn qua loa một
vài miếng, chẳng phải muốn ăn mà là bắt buộc phải ăn, rồi vào trong lô cốt.
Việc đầu tiên của họ là tạ ơn Chúa đã rủ lòng thương, cầu xin người tiếp tục
ban cho phúc lành trong đêm nay; rồi họ ngả thân hình mềm mại lên nệm
cỏ thơm ngát. Mặc dù những sự việc vừa qua còn in đậm trong ký ức và
mặc cho linh tính báo trước những chuyện chẳng lành, hai người ngủ thiếp
vì mỏi mệt và trong giấc điệp, những hy vọng mới lại đến với họ. Duncan
sửa soạn canh gác cả đêm cho hai chị em ở ngay mé ngoài lô cốt; biết ý,
người trinh sát chỉ tay về phía Chingachgook, từ từ ngả mình trên đám cỏ
nói:
“Con mắt người da trắng không đủ tinh nhanh để canh gác trong trường
hợp này đâu. Người Mohican kia sẽ làm việc đó cho chúng ta. Cứ ngủ đi