thôi.”
“Đêm qua tôi đã tỏ ra lười biếng trong khi làm nhiệm vụ, và tôi không
cần phải nghỉ ngơi bằng bác vì bác đã làm những việc vẻ vang cho thanh
danh người lính. Tất cả hãy ngủ đi, để tôi canh gác.”
“Nếu chúng ta đang ở trong những lều trắng của trung đoàn 60 và nếu kẻ
thù trước mặt là quân Pháp, tôi sẽ không thể đòi hỏi có người lính canh nào
khác tốt hơn. Nhưng trong đêm tối và trước những dấu hiệu riêng biệt của
núi rừng, óc nhận xét của anh chỉ bằng của đứa con nít ngờ nghệch, và tính
cảnh giác của anh cũng tê liệt. Thôi, hãy làm theo Uncas và tôi; ngủ đi và
cứ yên tâm mà ngủ.”
Thật vậy, trong lúc Heyward và Mắt Chim Ưng trò chuyện, người thanh
niên da đỏ đặt mình ngay bên gò, như muốn tận dụng những giờ phút thảnh
thơi. David cũng đã ngủ nốt, tiếng nói của anh chàng đúng là đã “dính chặt
vào hai hàm”; sau chuyến đi vất vả, vết thương của anh lại tấy lên. Không
muốn kéo dài tranh luận vô ích, người sĩ quan trẻ làm ra vẻ thuận tình. Anh
tựa lưng vào những khúc gỗ bao bọc lô cốt, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi,
bụng bảo dạ sẽ kiên quyết không ngủ chừng nào chưa trao tận tay Munro
hai người con gái yêu quý của ông. Tưởng đã thuyết phục được Heyward,
Mắt Chim Ưng ngủ liền. Không gian tịch mịch, một bầu yên lặng bao trùm
cảnh vật đìu hiu.
Hồi lâu, Duncan vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo và vẫn nghe rõ từng âm
thanh rền rĩ từ trong rừng vọng lái. Đôi mắt anh càng trở nên sắc sảo khi
bóng đêm đổ xuống; và cả đến lúc những ngôi sao đã lấp lánh trên đỉnh
đầu, anh vẫn còn phân biệt được thân hình hai cô bạn đồng hành ngả trên
nệm cỏ và nhìn thấy Chingachgook đang ngồi thẳng không động đậy như
một trong cả ngàn cây rừng kết thành một bức rào đen ngòm bao quanh.
Anh vẫn còn nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của hai chị em Cora nằm cách chỗ
anh vài bước và tiếng rì rào của từng chiếc lá trong hơi gió thổi. Nhưng rồi
cuối cùng anh không phân biệt nổi những tiếng kêu buồn thảm của con
chim táp muỗi với những tiếng cú rền rĩ. Đôi mắt nặng nề của anh đôi lúc
cố tìm kiếm những ánh sao mà anh tưởng như đã nhìn thấy qua đôi hàng mi