“Nếu sự hổ thẹn có thể trị được bệnh ngủ của anh thì suốt đời anh sẽ
không bao giờ nhắm mắt nữa.” Người sĩ quan trẻ ngượng nghịu đáp; ngỡ
Alice trêu mình, anh liếc nhìn nàng nhưng trên khuôn mặt ngây thơ chỉ
thấy một vẻ ân cần trìu mến. Một điều quá rõ ràng là sau khi đã dẫn các cô
vào vòng nguy hiểm do sự bất cẩn của mình, anh lại không làm tròn việc
canh gác giấc ngủ của các cô như một người quân nhân phải làm.
“Chỉ anh Duncan mới có thể tự buộc tội như vậy. Thôi, anh đi nghỉ đi, và
cứ tin rằng cả hai chúng em, tuy chân yếu tay mềm, sẽ làm tròn nhiệm vụ
canh gác.”
Người sĩ quan trẻ còn lúng túng chưa biết nói sao cho rõ khuyết điểm
của mình, chợt đâu thấy Chingachgook thốt lên một tiếng kêu, còn Uncas
ngây người tỏ vẻ rất chăm chú.
“Những người Mohican này nghe thấy kẻ thù!” Mắt Chim Ưng thì thầm;
cũng như mọi người, bác đã dậy rồi, “Trong hơi gió, họ ngửi thấy nguy
hiểm.”
“Nhờ Chúa cứu giữ!” Heyward kêu lên, “Quả thật máu đã đổ khá nhiều
rồi!”
Miệng nói vậy nhưng người quân nhân trẻ đã nắm chắc khẩu súng bước
lên phía trước, sẵn sàng chuộc lỗi nhỏ, tự nguyện đem cả tính mạng để bảo
vệ những người anh có nhiệm vụ chăm sóc.
“Chắc là có một vài con thú lởn vởn quanh ta kiếm mồi đấy thôi,” anh
khẽ nói sau khi nghe thấy những tiếng động nhỏ ở phía xa, những tiếng
trước đó đã khiến cha con người Mohican phải giật mình.
“Khẽ chứ!” Người trinh sát vừa nói vừa chăm chú nghe ngóng. “Đó là
người; ngay tôi bây giờ cũng có thể nói rằng đó là tiếng người tuy các giác
quan của tôi không nhanh nhạy bằng của người Anh điêng. Tên Huron bỏ
trốn đã gặp một bộ phận tiền tiêu của tướng Montcalm và chúng đã sục
theo dấu vết của chúng ta. Bản thân tôi cũng chẳng muốn làm đổ thêm máu
ở chốn này,” nói tới đó, bác lo lắng nhìn những vật đen đen xung quanh
mình, “nhưng điều gì phải đến sẽ đến! Uncas dắt ngựa vào trong lô cốt; tất