Tuy nhiên, chỉ một lát sau đã nghe thấy lũ man rợ sục sạo đám bụi rậm
và tiến dần tới phía trong hàng rào cây non dày đặc bao quanh bãi đất
trống.
“Chúng tới đấy,” Heyward thì thầm, tay lựa cho lòng súng lọt qua giữa
khe hai khúc gỗ, “hãy nổ súng khi chúng lại gần!”
“Tất cả nằm yên trong bóng tối,” người trinh sát đáp lại, “một viên đá
xòe lửa hoặc chỉ là mùi lưu hoàng của viên đạn sẽ khiến lũ quỷ quái đói
khát này nhất tề vồ lấy chúng ta. Nếu Chúa muốn chúng ta phải chiến đấu
để bảo vệ mảng da đầu của mình, anh hãy tin vào kinh nghiệm của những
người thông hiểu thói quen của lũ man rợ và ít khi chịu lùi lại đằng sau khi
tiếng hú trận đã nổi lên.”
Duncan quay mặt lại thì thấy hai chị em Cora đang run rẩy ôm chặt lấy
nhau ở một góc cuối lô cốt; hai người Mohican đứng yên trong bóng tối
như hai cây cọc cắm thẳng, sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.
Cố nén cơn bồn chồn, anh lại nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ chờ xem sự việc
diễn biến ra sao. Vừa lúc đó đám bụi rậm tách ra, một tên Huron cao lớn,
có vũ khí, tiến vài bước vào bãi đất trống. Trong lúc y ngắm nghía cái lô
cốt im lặng, ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt rám đen để lộ một vẻ
ngạc nhiên tò mò. Y thốt lên một tiếng kêu thường thấy ở người Anh điêng
mỗi khi họ gặp chuyện gì đáng kinh ngạc, cất tiếng gọi khẽ, lập tức có một
tên khác tiến lại gần.
Hai người con đẻ của núi rừng đứng lại hồi lâu, chỉ vào ngôi nhà đổ nát,
trao đổi với nhau bằng một thổ ngữ mà không ai hiểu nổi. Rồi chúng dò
dẫm thận trọng tiến lên, một lát lại dừng để quan sát, giống như những con
hươu hoảng hốt tuy trong bụng sợ sệt nhưng trí tò mò bị kích thích mạnh
mẽ. Bỗng một tên đạp phải cái gò đất và đứng lại xem xét. Lúc này
Heyward thấy người trinh sát nối sợi dây buộc con dao vào vỏ và hạ thấp
nòng súng. Người sĩ quan trẻ cũng làm theo, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu
dường như không tránh khỏi.