Chương 14
Lính canh: “Ai đó?”
Cô gái Giano: “Dân cày, những kẻ khốn khổ của nước Pháp.”
• SHAKESPEARE
Trong lúc rút nhanh khỏi lô cốt và cho tới khi cả đoàn đã vào sâu trong
rừng, không ai nói năng gì, dù là nói thầm, vì còn lo thoát thân. Lúc này
khoảng cách giữa họ với quân thù đã xa; người trinh sát vẫn dẫn đầu,
nhưng chân bước ngập ngừng hơn chuyến đi đêm trước vì bác hoàn toàn
không nắm được địa hình của khu rừng này. Hơn một lần, bác phải dừng lại
để hội ý với hai người Mohican, khi nhìn mặt trăng, lúc chăm chú quan sát
vỏ cây. Trong những phút dừng chân ngắn ngủi ấy, tinh thần căng thẳng
gấp bội do nguy hiểm luôn luôn đe dọa, Heyward và hai chị em Cora lắng
tai nghe ngóng xem có triệu chứng gì báo hiệu kẻ thù ở gần không. Vào lúc
này, cánh rừng mênh mông như chìm đắm trong giấc ngủ triền miên; không
một tiếng động nhỏ, trừ tiếng nước của một con suối ầm ì róc rách nơi xa.
Chim chóc, thú rừng và con người (nếu quả có người nào sống trong chốn
rừng núi hoang vu này) dường như ngủ yên. Nhưng tiếng suối chảy, tuy rì
rầm yếu ớt đã cất được nỗi thắc mắc của những người dẫn đường, khiến họ
lập tức quay về hướng đó.
Khi đoàn người tới bên bờ con suối nhỏ, Mắt Chim Ưng dừng bước; bác
rút giày moccasin, bảo Heyward và David làm theo, rồi lội xuống nước.
Trong gần một tiếng đồng hồ, cả đoàn đi trong lòng suối, không để lại một
dấu vết nào. Mặt trăng đã khuất sau đám mây đen dày đặc lơ lửng phía