cả các bạn cũng hãy vào trong đó. Trông nó tồi tàn cũ kỹ nhưng dùng làm
nơi trú ẩn còn tốt chán, vả lại nó đã quen với tiếng súng nổ trước đây rồi.”
Mọi người chấp hành ngay, hai người Mohican dắt ngựa vào trong ngôi
nhà đổ, cả đoàn theo sau, hết sức giữ yên lặng.
Lúc này, tiếng chân bước lại gần đã quá rõ, không còn gì phải nghi ngờ
về tính chất của cuộc viếng thăm. Tiếp đó, có tiếng gọi nhau bằng một thổ
ngữ của người Anh điêng. Mắt Chim Ưng bảo khẽ với Heyward rằng đó
chính là tiếng của bọn Huron. Khi tới đám cây rậm rạp bao quanh lô cốt mà
lúc trước lũ ngựa chui vào, đám người dừng lại ngơ ngác vì những dấu vết
đã dẫn họ tới đây không còn nữa.
Nghe tiếng nói, ước chừng có hai chục tên tụ tập ở đó, mỗi người một ý,
bàn tán xôn xao.
“Lũ quỷ quái này biết thế yếu của ta,” Mắt Chim Ưng thì thào; bác đứng
trong bóng tối, bên cạnh Heyward, nhìn qua khe những khúc gỗ, “nếu
không chúng đã chẳng phí thời giờ đi theo chúng ta như những mụ đàn bà
lắm điều. Kìa, hãy nghe lũ rắn độc nói! Tưởng như mỗi đứa có tới hai lưỡi
và độc một chân.”
Tuy dũng cảm trong chiến đấu, trong những phút hồi hộp ghê sợ này,
Duncan cũng không thể đáp lại lời nhận xét bình tĩnh đặc biệt của người
trinh sát. Anh chỉ nắm chặt khẩu súng hơn nữa, dán mắt qua kẽ hở nhìn
cảnh sáng trăng bên ngoài với nỗi lo âu mỗi lúc một tăng. Một giọng nói
oai nghiêm nổi lên, như tiếng của người có uy quyền nhất. Tất cả đều im
lặng, chứng tỏ bọn chúng đang nghe lệnh, hay nói đúng hơn là nghe ý kiến
của người đó một cách kính cẩn. Sau đấy có tiếng lá sột soạt và tiếng cành
khô răng rắc. Rõ ràng lũ man rợ đang chia nhau đi tìm dấu vết bị mất. May
thay cho những người đang bị truy lùng, ánh trăng soi tỏ bãi đất hẹp xung
quanh lô cốt nhưng không đủ sáng để xuyên qua vòm cây rừng dày đặc ở
dưới đó những mục tiêu của bọn Huron vẫn nấp kín trong bóng đêm lừa
dối. Cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả vì khoảng cách mà đoàn của Mắt
Chim Ưng đi qua từ con đường mòn tới đám bụi rậm quá ngắn ngủi và khó
phát hiện khiến cho mọi dấu chân của họ nhòa đi trong rừng đêm.