“Thưa, quả thực tôi ái ngại cho hai tiểu thư,” người lính Pháp trẻ lịch sự
đưa tay lên mũ, nói, “nhưng đó là định mệnh của chiến tranh! Các cô sẽ
thấy rằng vị tướng của chúng tôi là con người hào hoa và rất lễ phép với
phụ nữ.”
“Đó là đặc tính của con nhà binh.” Cora rất bình tĩnh đáp lại, “Thôi chào
anh bạn; chúc anh được làm một công việc khác thú vị hơn.”
Trước câu chúc lịch thiệp của cô gái, anh lính cúi gập người cảm ơn;
Heyward cũng nói thêm:
“Chúc anh bạn của tôi ngủ ngon.”
Rồi đoàn người thong thả tiến về phía trước, mặc cho người lính gác đi
đi lại lại dọc bờ đầm im lặng, không thể ngờ rằng kẻ thù táo tợn đến như
vậy. Hình ảnh hai cô thiếu nữ và có lẽ những kỷ niệm của nước Pháp xa xôi
tươi đẹp khiến anh nhớ lại và ngân nga câu hát: “Rượu muôn năm, ái tình
muôn năm…”
“May sao anh hiểu được thằng quỷ ấy nói gì!” người trinh sát thì thào
khi đã đi được một quãng, và bác đặt lại khẩu súng vào khuỷu tay, “Lúc đó,
tôi biết ngay rằng nó là một trong những tên Pháp nhũng nhiễu. Phúc cho
nó đã biết nói năng lễ độ, nếu không tôi đã quẳng xác xuống đầm cùng với
các bạn đồng hương của nó.”
Bỗng Mắt Chim Ưng im bặt. Một tiếng rên nặng nề vọng tới từ “đầm
máu”, như thể linh hồn những người đã khuất đang than vãn dưới mồ ngập
nước.
“Chắc chắn đó là người bằng xương bằng thịt,” người trinh sát nói tiếp,
“không một linh hồn nào có thể sử dụng vũ khí mạnh mẽ như vậy.”
“Đúng là người; có điều đáng ngờ là không biết anh lính nọ còn ở trên
đời này không.” Heyward đáp, mắt nhìn xung quanh thì thấy thiếu
Chingachgook. Lại một tiếng rên nữa, lần này yếu hơn, tiếp theo có tiếng
một vật rơi tõm xuống nước, nặng nề và u uất, rồi tất cả trở lại im lìm như
thể cảnh vật xung quanh đầm nước âm u vẫn chìm đắm trong yên lặng từ
ngày khai sinh tới giờ.