“Không làm thế được, không làm thế được!” người sĩ quan bất nhẫn,
ngắt lời, “Một người lính có thể mở đường theo cách đó, nhưng đi cả đoàn
như thế này thì không thể được.”
“Đúng vậy, những bàn chân mềm mại kia sẽ phải bước lên một con
đường đầy máu,” người trinh sát đáp, chính bác cũng thấy là không được,
“nhưng tôi nghĩ rằng cũng phải nêu ra vì nó thích hợp với tính cách con
người tôi. Đã vậy, chúng ta phải quay trở lại thoát khỏi tuyến kiểm soát của
địch, quặt về phía Tây và đi và trong núi, ở đó tôi có thể giấu các bạn kín
đến nỗi tất cả lũ chó săn quỷ quái bám gót tướng Montcalm mất bao tháng
trời cũng chẳng tìm ra tung tích.”
“Hãy thực hiện ngay,” Heyward bảo.
Không cần phải bàn cãi nữa vì Mắt Chim Ưng đã hô gọn “Theo tôi”, rồi
bác đi ngược con đường đã dẫn cả đoàn lâm vào tình thế gay go hiểm
nghèo này. Họ bước đi thận trọng, không một tiếng động, vì không ai biết
lúc nào có một đội tuần tra của địch đi qua hoặc một lính gác núp đâu đó
xuất hiện trên đường. Khi đi men đầm nước, cả Heyward lẫn Mắt Chim
Ưng đều liếc nhìn cảnh vật âm u hãi hùng. Họ không còn thấy bóng người
lính mới vừa đây đi đi lại lại bên bờ đầm im lặng; sóng gợn lăn tăn, mặt
nước chưa trở lại phẳng lặng khiến họ hãi hùng nhớ tới hành động đẫm
máu mà họ đã chứng kiến. Tuy nhiên, cũng như cái chết bi thảm của người
lính Pháp mờ đi, đầm nước nhòa đi trong bóng đêm và hòa vào cảnh vật tối
om phía sau lưng đoàn bộ hành.
Mắt Chim Ưng quặt ngang con đường mà đoàn người đang rút lui và đi
vào dãy núi tạo thành một bức tường án ngữ phía Tây bình nguyên nhỏ
hẹp. Bác thoăn thoắt dẫn mọi người vào sâu dưới bóng những ngọn núi cao
nhấp nhô. Đường đi trở nên gập ghềnh vì có những tảng đá và khe vực cắt
ngang khiến họ phải chậm bước. Tuy nhiên những quả núi lạnh lẽo đen
ngòm nằm hai bên đường truyền tới mọi người một cảm giác an toàn và
một phần nào bù lại những vất vả dọc đường. Cuối cùng, họ chậm chạp leo
lên một sườn núi cao và gồ ghề theo một con đường lượn vòng giữa những
tảng đá và thân cây. Nhìn con đường thì thấy rằng những người làm ra nó