đã quen sống lâu năm ở chốn hoang vu. Càng lên cao thì bóng tối dày đặc
của một đêm sắp tàn càng tan dần, dưới đồng bằng cảnh vật đã hiện ra với
những màu sắc thiên nhiên mỗi lúc một rõ nét. Khi đoàn người ra khỏi một
đám cây cằn cỗi mọc chênh vênh trên sườn núi trọc và đặt chân lên một
phiến đá bằng phẳng phủ đầy rêu ở đỉnh núi thì trời vừa sáng, tỏa ánh hồng
lên những cây xanh tươi trên ngọn núi đối diện với thung lũng của hồ
Horican.
Người trinh sát bảo hai chị em Cora xuống ngựa, bác tháo yên cương ở
mõm và lưng những con vật mệt mỏi, thả chúng đi kiếm ăn trên vùng núi
cao chỉ có cây con và cỏ héo này; bác nói với chúng:
“Hãy đi kiếm ăn ở nơi nào tạo hóa dành riêng cho các ngươi và giữ gìn
chớ làm mồi ngon cho bầy sói đói khát lởn vởn trên những quả núi này.”
“Ta không cần đến chúng nữa ư?” Heyward hỏi.
“Hãy xem đây khắc rõ,” người trinh sát vừa nói vừa đi lại bờ vực núi
phía Đông, làm hiệu cho cả đoàn đi theo, “nếu nhìn vào trái tim con người
ta cũng dễ dàng như từ đây nhìn thẳng vào doanh trại của tướng Montcalm
thì những kẻ đạo đức giả sẽ bớt đi nhiều, và thói xảo trá của bọn Mingo
không hòng thắng được tính trung thực của người Delaware.”
Khi tới sát bờ vực, mọi người nhận ra ngay là người trinh sát nói đúng và
họ thầm phục bác đã biết nơi này và dẫn họ tới khiến họ nhìn được bao
quát xung quanh.
Nơi họ đang đứng là một ngọn núi cao chừng ba trăm thước, hình chóp
nhọn, hơi nhô ra phía trước dãy núi trải dọc phía Tây bờ hồ lớn. Dãy núi
này chạy dài tới bên kia hồ, nhập vào những rặng núi khác và hướng về
Canada, tạo thành những khối đá nhấp nhô mờ mờ điểm một vài chòm cây
xanh thưa thớt. Ngay dưới chân họ, bờ Nam hồ Horican khoanh một hình
bán nguyệt lớn từ núi này sang núi nọ, làm thành một vùng rộng lớn, mấp
mô và cao. Từ đỉnh núi chót vót này nhìn về hướng Bắc thấy dải nước hẹp
và trong vắt của “hồ thiêng liêng” với cơ man nào là vịnh lờm xờm ven bờ,
với những mũi đất hình thù kỳ quái nom rất ngoạn mục, và không biết bao