Nhưng cảnh tượng khiến người sĩ quan trẻ chú ý hơn cả đang diễn ra ở
bờ hồ phía Tây. Đứng từ trên nhìn xuống, Heyward thấy một dải đất tưởng
như quá hẹp để chứa một đạo quân lớn (thực ra, nó chạy dài hàng mấy trăm
thước từ bờ hồ Horican đến tận chân núi). Tại đây có những lều màu trắng
và vũ khí đủ dùng cho hàng chục ngàn binh lính. Các cỗ súng đã được bố
trí ở phía trước và giữa lúc những người đứng trên đỉnh núi quan sát cảnh
tượng hiện ra dưới mắt họ như trên một bản đồ, mỗi người với một tâm
trạng khác nhau, tiếng đại bác gầm thét trong thung lũng và vang lên như
sấm rền dọc dãy núi phía Đông.
“Trời vừa sáng ở dưới đó,” người trinh sát nói với vẻ trầm ngâm suy
nghĩ, “và những kẻ không ngủ muốn đánh thức những người đang ngủ
bằng tiếng đại bác. Chúng ta đến chậm mất mấy tiếng đồng hồ. Tướng
Montcalm đã tung bọn Iroquois đáng nguyền rủa vào khắp rừng.”
“Quả thật pháo đài đã bị bao vây,” Duncan đáp, “nhưng không có cách
nào cho chúng ta vào được sao? Thà bị bắt trong ấy còn hơn một lần nữa
rơi vào tay bọn Anh điêng lảng vảng trong rừng.”
“Trông kìa!” người trinh sát kêu lên, vô tình khiến Cora phải chú ý nhìn
về phía bản doanh của cha nàng, “Thế nào mà phát đạn kia làm tung cả đá
ở mé nhà viên chỉ huy như vậy! Phải, bọn Pháp đã phá nhanh hơn người ta
xây cái nhà này, dù rằng tường của nó kiên cố dày dặn.”
“Anh Heyward, lòng tôi quặn đau khi nhìn cảnh gian nguy này mà không
chia sẻ được.” Người con gái gan dạ không kìm nổi lo âu. “Chúng ta hãy đi
gặp tướng Montcalm và xin được vào trong pháo đài; chắc ông ta không nỡ
từ chối ân huệ này đối với một người con gái.”
“Cô khó tới được lều của viên tướng Pháp với bộ tóc còn nguyên vẹn
trên đầu,” người trinh sát xẵng giọng, “Nếu tôi có được một chiếc thuyền
trong số hàng ngàn chiếc bỏ không trên bờ nước kia thì có thể giải quyết
nổi. Nhưng kìa, cuộc pháo kích sắp phải ngừng vì có một đám sương mù
đang kéo tới làm cho ngày trở thành đêm và khiến cho cây nỏ của người
Anh điêng nguy hiểm hơn khẩu đại bác đúc. Bây giờ, nếu mọi người có đủ
can đảm đi theo thì tôi sẽ mở một con đường vì tôi đang nóng lòng muốn