Chỉ lát sau bác đã quay trở lại, nét mặt bừng bừng tức giận, biểu lộ sự
thất vọng bằng những lời lẽ không dịu dàng lắm:
“Bọn Pháp quỷ quyệt đã bố trí một tốp lính gác gồm cả da đỏ lẫn da
trắng ngay trên con đường của chúng ta; trong sương mù, chúng ta có thể đi
thoát mà cũng có thể rơi vào giữa cái ổ này.”
“Ta không thể đi vòng thúng để tránh nguy hiểm được sao?” Heyward
hỏi, “Sau đó lại trở về đường cũ một khi nguy hiểm đã qua.”
“Một khi đã rời khỏi con đường mình đang đi trong sương mù, ai có thể
nói được khi nào và bằng cách nào tìm thấy đường cũ! Sương mù ở hồ
Horican không giống làn khói tẩu thuốc lá hoặc đám khói đống lửa hun
muỗi đâu…”
Người trinh sát còn đang nói, bỗng đâu một tiếng nổ long trời lở đất
vang lên, một viên đạn đại bác rót vào đám bụi rậm, quật vào một cây non
rồi nẩy xuống đất, sức mạnh lúc này đã giảm nhiều vì vấp phải sự chống đỡ
của thân cây. Hai cha con người Anh điêng chăm chú quan sát đường bay
của viên đạn đáng sợ, rồi Uncas sôi nổi phát biểu bằng tiếng Delaware, tay
chân vung vẩy.
“Có thể được đấy, cháu ạ,” người trinh sát khẽ đáp khi Uncas ngừng lời,
“vì chữa những cơn sốt ác liệt không giống chữa đau răng đâu. Nào, ta đi
thôi, sương mù đã kéo đến rồi.
“Khoan đã!” Heyward kêu lên, “Trước hết, hãy cho biết ý định của bác.”
“Rồi anh sẽ biết ngay, và hy vọng cũng rất mong manh tuy còn hơn
không,” người trinh sát lấy chân đá cục sắt vô dụng, “Viên đạn này đã xới
đất trên đường đi tới đây; chúng ta sẽ theo vết cày của các viên đạn vì
không còn dấu vết nào khác để định hướng cả. Đừng bàn cãi nữa và hãy
theo tôi kẻo đám sương mù kia sẽ bỏ rơi chúng ta giữa đường, làm mục tiêu
cho cả hai bên nã súng vào.”
Thấy tình thế trở nên nguy ngập và cần phải hành động hơn bàn cãi.
Heyward đi vào giữa hai chị em Corai dìu họ tiến nhanh, mắt không rời
bóng hình mờ mờ của người dẫn đường. Quả thật Mắt Chim Ưng không