“Cha ơi, cha!” một tiếng kêu thất thanh từ trong đám sương mù vang lên,
“Con đây! Alice đây! Chính Elsie của cha đây! Chớ bắn vào chúng con! Ôi,
hãy cứu hai đứa con gái của cha!”
“Dừng lại!” tiếng kêu lúc nãy lại nổi lên, giọng đầy lo âu của một người
cha hốt hoảng, vang tới tận khu rừng rồi vọng lại một cách nghiêm trang,
“Đúng con gái ta rồi! Chúa đã trả hai đứa con cho ta! Mở ngay cổng xuất
kích! Trung đoàn 60 hãy xông ra ngoài đồng! Chớ nổ súng kẻo giết phải
hai con cừu của ta! Hãy đánh đuổi lũ Pháp bằng gươm giáo!”
Heyward nghe thấy tiếng then cửa sắt rít lên; anh lao về hướng đó thì
gặp một hàng dài binh sĩ, quân phục màu đỏ sẫm, đang băng nhanh tới
khoảng đất trống trước pháo đài. Nhận ra tiểu đoàn của mình, anh xông tới
đầu hàng quân và trong chốc lát, quét sạch quân địch khỏi khu vực trước
pháo đài.
Người sĩ quan trẻ đột nhiên bỏ đi khiến hai chị em Cora run sợ hoang
mang, nhưng hai nàng chưa kịp định thần thì một võ quan có tầm vóc cao
lớn, tóc đã bị thời gian và nghề nghiệp làm bạc trắng nhưng vẫn giữ được
vẻ oai phong của người quân nhân, lao ra khỏi đám sương mù, chạy lại ôm
gọn hai con gái vào vòng tay. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên má răn
reo, người đó reo to bằng giọng nói riêng biệt của xứ Scotland:
“Lạy Chúa, xin cảm tạ Người đã ban ơn này. Giờ đây, kẻ tôi tớ của
Người sẵn sàng chờ đón mọi gian nguy!”