“Chắc anh cũng hiểu là Alice muốn nói lên lòng biết ơn của chúng tôi,”
nàng Cora nghiêm trang và thận trọng hơn, đỡ lời, “Thật ra chúng tôi chỉ
hơi ngạc nhiên tại sao anh đi biệt như vậy trong lúc cha con chúng tôi đều
rất biết ơn anh.”
“Ngài đại tá có thể nói cho hai cô hay rằng tuy xa cách, tôi không sao
nhãng bảo vệ sự an toàn của hai người,” viên sĩ quan chỉ tay về phía một cứ
điểm gần đấy. “Quân đội hai bên đã giao tranh ác liệt để giành giật cái xóm
có những lều vải kia, và kẻ nào chiếm được chắc chắn sẽ làm chủ pháo đài
này và tất cả bên trong. Từ hôm chúng ta xa nhau, ngày đêm tôi có mặt tại
đó vì nghĩ rằng nhiệm vụ gọi tôi tới đó. Nhưng,” nói tới đây, Heyward có
vẻ không vui, anh cố nén không nổi, “nếu như tôi biết rằng hành động mà
tôi coi là nhiệm vụ của người quân nhân lại bị hiểu sai đến như vậy thì một
lý do nữa khiến tôi vắng mặt là sự hổ thẹn.”
“Anh Heyward! Anh Duncan!” Alice kêu lên; nàng ngả người về phía
trước để nhìn rõ khuôn mặt hơi nghiêng của người sĩ quan, mái tóc vàng
xõa xuống gò má đỏ ửng, che gần kín những giọt lệ đang trào, “Nếu em
biết những lời nói đùa vừa rồi làm anh phiền lòng, em sẽ không bao giờ
làm thế. Chị Cora có thể nói cho biết là chúng em đã đánh giá cao việc làm
của anh và biết ơn anh sâu sắc nhiệt thành như thế nào.”
“Thế Cora có công nhận những lời của Alice là đúng không?” Duncan
xua đám mây sầu vương trên khuôn mặt bằng một nụ cười cởi mở, “Người
chị gái nghiêm khắc của chúng ta bảo sao? Liệu có tha thứ cho chàng hiệp
sĩ đã bỏ rơi hai cô tiểu thư vì phải làm tròn nhiệm vụ của người lính
không?”
Cora không trả lời ngay; nàng nhìn về phía mặt nước như thể mải ngắm
cảnh hồ Horican; khi nàng quay lại, đôi mắt đen láy chứa đầy u uất khiến
chàng sĩ quan trẻ cảm thấy vô cùng áy náy, anh kêu lên:
“Cô không được khỏe, cô Munro thân mến! Thế mà chúng tôi lại bông
đùa trong lúc cô đang mệt.”
Thấy Heyward đưa tay ra đỡ, Cora e lệ từ chối và đáp: