Đến lượt Montcalm hơi nghiêng mình đáp lễ, nhưng với thái độ của một
người đã quá quen những lời nói ngọt ngào khéo léo; trầm ngâm một lát,
ông tiếp:
“Có thể chiếc ống kính viễn vọng đã đánh lừa mắt tôi, và những công sự
của các ông chống đỡ được pháo binh của chúng tôi hơn là tôi tưởng. Ông
biết lực lượng của chúng tôi đấy chứ?”
“Những ước lượng của chúng tôi chưa thống nhất,” Duncan trả lời lấp
lửng, “tuy nhiên con số cao nhất cũng không vượt quá hai mươi ngàn
người.”
Viên tướng Pháp cắn môi soi mói nhìn Heyward như muốn đọc những ý
nghĩ trong đầu anh, rồi với tài ứng đối sẵn có, ông làm ra vẻ chấp nhận sự
chính xác của con số trên thực tế cao gấp hai lần số quân của ông; ông nói
tiếp:
“Thưa ông, đó là một lời khen thật đáng buồn cho sự thiếu cảnh giác của
chúng tôi, những người lính. Mặc dù đã làm hết cách, chúng tôi cũng
không giấu nổi lực lượng của mình. Nếu cần phải làm việc đó, có lẽ phải
đưa hết quân vào rừng. Tuy ông cho rằng còn quá sớm để nghe theo tiếng
gọi của lòng nhân đạo,” Montcalm cười hóm hỉnh, “tôi thiết nghĩ một
chàng trai trẻ như ông không quên những phép lịch sự đối với phái đẹp. Tôi
được biết rằng hai người con gái của ngài chỉ huy đã tới pháo đài từ khi
chúng tôi tiến hành cuộc vây hãm.”
“Thưa ngài, đúng như vậy. Nhưng, không những không làm nhụt nhuệ
khí của chúng tôi, hai cô đã nêu cao gương dũng cảm bằng sự chịu đựng
ngoan cường của chính bản thân họ. Nếu như chỉ cần đến lòng quyết tâm
để đánh lui được một vị tướng đầy tài năng như hầu tước Montcalm, tôi sẵn
sàng giao phó nhiệm vụ bảo vệ pháo đài William Henry cho cô gái lớn.”
“Trong pháp điển Salique của người Pháp chúng tôi có một điều rất chí
lý nói rằng: “Ngôi vua nước Pháp không bao giờ truyền cho đàn bà”.”
Montcalm đáp, giọng xẵng và hơi kiêu kỳ, nhưng lập tức ông trở lại lối nói
cởi mở thoải mái. “Tôi sẵn sàng tin lời ông vì rằng những đức tính cao quý