Thấy sự có mặt của hai chị em lúc này là thừa, Cora liền ra khỏi phòng,
Alice theo sau vừa đi vừa cười. Munro không hỏi kết quả chuyến đi công
cán của người sĩ quan trẻ; ông đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau lưng,
đầu cúi xuống sàn như đang mải mê suy nghĩ. Cuối cùng, ông ngước đôi
mắt ngời sáng tình thương yêu của người cha và nói:
“Thật là hai đứa con gái tuyệt vời, anh Heyward ạ; có những đứa con
như vậy, ai mà chẳng tự hào.”
“Thưa đại tá Munro, không phải bây giờ ngài mới biết ý kiến của tôi về
hai người con gái của ngài.”
“Phải, phải,” Munro vội ngắt lời, “hôm mới tới đây, anh đã định nói
nhiều hơn về vấn đề này, nhưng tôi lại nghĩ là không phải lúc để một người
quân nhân già nghe những chuyện cưới xin vui vầy một khi kẻ thù của đức
vua là những vị khách không mời mà đến. Nhưng tôi nghĩ nhầm, anh
Duncan ạ, phải, tôi đã nghĩ nhầm. Bây giờ tôi sẵn sàng nghe những điều
anh muốn nói.”
“Mặc dù tôi rất sung sướng được ngài cho phép, thưa ngài, lúc này tôi có
nhiệm vụ truyền đạt lại ý kiến của ông Montcalm.”
“Quỷ tha ma bắt viên tướng pháp và cả đám quân quan của lão!” người
quân nhân già nổi nóng, “Lão ta chưa làm chủ pháo đài William Henry và
sẽ không bao giờ làm chủ nếu như tướng Webb thực hiện nghĩa vụ của
mình. Không đâu, nhờ trời, tình thế của chúng ta chưa đến nỗi quá cấp
bách, và không ai có thể chê trách Munro này quá lo giải quyết việc riêng
của gia đình. Duncan, mẹ anh là con một của người bạn tâm phúc của ta, và
ta sẽ chỉ nghe anh trình bày thôi, dù cho ông thánh Pháp Louis kéo cả đám
hiệp sĩ của ông ta tới trước cổng xuất kích van xin ta nói một lời tốt lành.
Đẹp thay, thưa ngài, chức hiệp sĩ mà người ta có thể mua được bằng vài
thùng đường! Còn chức hầu tước chỉ đáng giá hai xu! Hiệp sĩ dòng Cây Gai
mới thật là danh giá và cổ kính, nó mang một tinh thần thượng võ chân
chính vời phương châm “Kẻ nào tấn công ta ắt bị trừng trị!” Duncan, ông
cha anh đã được tấn phong chức hiệp sĩ này, và họ đang làm rạng rỡ cho
giới quý tộc Scotland.”