theo ý lão nếu chỉ để cho thấy quyết tâm của chúng ta, mặc dù lão có nhiều
quân và đang thúc ép ta đầu hàng. Kể ra cũng là một đòn chính trị tấn công
vào lão đấy, chàng trai ạ.”
Duncan tán thành ngay ý kiến của người chỉ huy, nghĩ rằng điều tối quan
trọng là phải sớm biết được nội dung bức thư do người trinh sát mang từ
pháo đài Edward về, anh đáp:
“Nhất định là trước thái độ bình tĩnh của ta, Montcalm sẽ đâm ra hoang
mang.”
“Chưa bao giờ anh nói chí lý như vậy. Tôi còn muốn cho Montcalm đến
thăm thú những công sự của ta giữa ban ngày và dưới dạng một cuộc tấn
công; đó là biện pháp hiệu nghiệm nhất để nắn gân một kẻ địch, nó còn
vượt xa những trận pháo kích của lão nhiều lắm. Thiếu tá Heyward, nghệ
thuật của ngài Vauban
của anh đã bóp méo vẻ đẹp hùng tráng của chiến
tranh. Tổ tiên chúng ta còn vượt lên trên môn khoa học nhút nhát đó
nhiều.”
“Điều đó có thể rất đúng, thưa ngài; nhưng lúc này, chúng ta buộc phải
lấy nghệ thuật đánh lui nghệ thuật. Về cuộc gặp gỡ tới, ngài định ra sao?”
“Ta sẽ gặp viên tướng Pháp, không nao núng, không chậm trễ, ngay tức
khắc cho xứng đáng là bề tôi của vương chủ ta. Nào, thiếu tá Heyward, hãy
nghênh tiếp họ bằng một hồi quân nhạc rộn ràng, và hãy cử người sang báo
cho họ biết là ai sẽ đến chỗ hẹn. Chúng ta sẽ đi cùng một tốp cận vệ cho
tương xứng với một người nắm trong tay danh dự của đức vua. Mà này,
Duncan, nghe đây,” Munro hạ thấp giọng mặc dù trong phòng chỉ có hai
người, “cũng nên bố trí quân cứu viện sẵn sàng, đề phòng có sự lật lọng
trong chuyện này.”
Sau khi nhận lệnh, người sĩ quan trẻ rời khỏi căn phòng. Trời sắp tối,
không chút chậm trễ, anh vội đi thu xếp những công việc cần thiết. Chỉ vài
phút sau, anh đã lấy đủ số quân hộ tống và cử một người liên lạc cầm cờ để
báo cho đối phương biết là người chỉ huy pháo đài sắp tới chỗ hẹn. Làm
xong hai việc đó, Duncan dẫn tốp cận vệ tới cổng xuất kích; Munro đã chờ