“Thưa các ngài,” Montcalm tiến một bước về phía hai người, vẻ sốt sắng
bao dung, “các ngài hiểu quá ít về Louis Montcalm này nếu nghĩ rằng tôi
định lợi dụng lá thư để làm nhục những con người dũng cảm và để tự bôi
nhọ danh của mình. Trước khi rời nơi đây, xin hãy nghe những điều kiện
của tôi.”
“Người Pháp đó nói gì vậy?” lão quân nhân nghiêm giọng hỏi, “Phải
chăng ông ta coi bắt được người trinh sát và bức thư của bộ chỉ huy là một
chiến công? Tốt hơn hết là ông ta bãi bỏ cuộc bao vây này và tới ngôi trước
pháo đài Edward nếu muốn dùng lời nói khiến kẻ thù khiếp sợ.”
Duncan thuật lại ý kiến của Montcalm; nghe xong, người quân nhân già
nói ôn tồn hơn:
“Thưa ngài Montcalm, chúng tôi xin nghe ngài.”
“Giữ pháo đài lúc này là một việc không thể được,” kẻ thù rộng lượng
của Munro nói, “vì lợi ích của chủ tôi, chúng tôi phải phá hủy nó. Còn về
phần các ngài và những người bạn dũng cảm của các ngài, chúng tôi sẽ
không từ chối bất cứ một quyền lợi thiết thân nào đối với người lính.”
“Quân kỳ của chúng tôi thì sao?” Heyward hỏi.
“Xin mang về Anh quốc và trình lên đức vua của các ngài.”
“Vũ khí của chúng tôi?”
“Hãy giữ lấy, không ai sử dụng những thứ đó giỏi hơn các ngài.”
“Còn việc rút quân của chúng tôi và giao nộp pháo đài?”
“Tất cả sẽ được tiến hành hết sức thỏa đáng đối với các ngài.”
Duncan quay sang thuật lại những điều kiện đầu hàng cho người chỉ huy
của mình. Nghe xong, Munro tỏ ra ngạc nhiên và rất xúc động trước sự
khoan dung bất thường và cũng bất ngờ này; ông nói:
“Duncan, anh hãy đi theo vị hầu tước; ông ta quả xứng danh là một hầu
tước. Hãy đến bản doanh của ông ta để thu xếp mọi công việc. Ta đã sống
tới tuổi già để nhìn thấy hai sự việc mà ta không bao giờ ngờ tới; một người