Chương 17
Chúng ta hãy dệt. Sợi đã xe.
Mạng lưới đã đan. Việc đã xong.
• GRAY
Đêm mồng 9 tháng 8 năm 1757, quân đội Anh và Pháp đóng tại vùng hồ
Horican hoang vu sống trong một khung cảnh giống như trên một chiến
trường thực thụ bên trời Âu. Trong khi những kẻ bại trận lặng lẽ, ủ rũ, bơ
phờ thì những người chiến thắng hân hoan, phấn khởi. Nhưng vui cũng như
buồn đều có giới hạn. Khoảng nửa đêm về sáng, trong khu rừng tĩnh mịch
bao la, chỉ còn đôi lúc tiếng gọi vui nhộn của anh lính Pháp trẻ nào đó ở
vọng gác tiền tiêu, hoặc tiếng hô nạt nộ từ pháo đài vọng ra, ngăn không
cho quân thù tới gần trước thời gian quy định. Nhưng đến những giờ phút
đìu hiu lúc gần sáng thì cả những tiếng hô đầy uy hiếp và thưa thớt kia
cũng im bặt, dẫu lắng tai nghe cũng chẳng thấy một dấu hiệu nào về sự có
mặt của những đạo quân đang thiếp ngủ bên bờ “hồ thiêng liêng”.
Giữa cảnh vật vắng lặng như tờ, bức màn che cửa của một căn lều to
trong doanh trại Pháp vén lên, và một người từ bên trong bước ra. Người đó
khoác một cái áo choàng có lẽ để che sương đêm ướt lạnh, đồng thời cũng
để cho mọi người không nhận ra mình. Anh lính đứng canh giấc ngủ của
viên tướng Pháp để cho người khoác áo choàng đi qua không hỏi han và,
theo thường lệ, kính cẩn bồng súng chào trong lúc người đó rảo bước qua
khu lều, đi về phía pháo đài William Henry. Trên đường gặp nhiều lính gác